- Nhưng cháu biết, cháu đã theo dõi chúng từ trong làng. Một trong hai
tên là lão câm điếc người Tây Ban Nha còn tên kia ăn mặc rất rách rưới.
- Đi báo cho ông cảnh sát trưởng đi, các con!
Hai người con trai của ông đứng dậy, Huck níu tay áo họ và năn nỉ:
- Đừng nói tôi đã cho biết tướng mạo của bọn chúng, xin thương hại tôi
với!
Khi họ đã lên đường, ông già trấn an Huck:
- Tụi nó sẽ không nói đâu, cháu đừng sợ. Mà thật tình tại sao cháu đã
theo dõi bọn chúng? Cháu đã có nghi sao?
Huck cố không để bị lộ:
- Số là đêm qua cháu ngủ không được. Chết thật! Một cái thùng phuy
không phải bao giờ cũng tiện nghi... Vậy là đang khi cháu đi về phía quán
rượu thì thấy hai kẻ đi ra. Chúng có vẻ ám muội và do tò mò cháu đã đi
theo chúng. Lúc đó, tên Tây Ban Nha nói là sẽ rạch nát mặt bà Douglas...
- Cháu nói sao, tên câm điếc nói hả?
Thằng Huck tội nghiệp cảm thấy nguy ngập, càng cố tìm cách ngăn ông
lão biết tên Tây Ban Nha là ai, nó càng rối trí. Ông lão người xứ Galles kết
luận.
- Cháu ơi, ta không muốn làm hại cháu đâu, trái lại là khác. Đã rõ cháu
muốn giữ kín một điều bí mật gì đó. Vậy cứ yên tâm không cần nói ra làm
gì. Ta không hỏi thêm nữa đâu.
Tin tưởng sự kín đáo, lòng tốt và sự cảm thông của ông già, Huck nói nhỏ
cho ông ta hay lai lịch của tên giả làm câm điếc. Ông già ồ lên một tiếng rồi
kết thúc câu chuyện về chuyến thảo phạt giữa đêm khuya: