- Huckleberry Finn. Mở cửa cho tôi mau lên, tôi van các ông. Đây là
chuyện sống chết!
Cửa mở ra. Huck quỳ sụp xuống trước mặt ông lão.
- Xin đừng bao giờ cho hay tôi đã nói điều này với ông, nó sẽ giết tôi chết
mất! Nhưng bà Douglas lúc nào cũng tốt với tôi, nên tôi không thể để chúng
làm như thế. Ông hãy hứa không tiết lộ tôi nhúng tay vào việc này, xin ông
hứa đi!
Khi ông lão người xứ Galles và hai con trai cuối cùng hiểu ra sự việc, họ
lên đường, trang bị khí giới đầy đủ. Huck nấp sau một bụi cây, cách không
xa nhà bà quả phụ. Khi nghe một tiếng súng nổ, nó co giò bỏ chạy.
+++
Sáng hôm sau, khi đến gọi cửa, nó được ông già tiếp đón thân mật như
một người bạn, điều này chẳng mấy khi xảy đến trong cuộc đời ngắn ngủi
của nó.
- Cháu ạ, ta hy vọng cháu sẽ ngon miệng, bữa ăn sáng đang chờ chúng ta
kia! Thế mà bọn này đã tưởng cháu sẽ trở về đây ngủ chứ...
- Nghe phát súng đầu tiên, cháu đã thoát chạy. Cháu đã chạy vượt tới năm
cây số đấy! Cháu đã không dám trở lại đây vì cháu sợ gặp "bọn chúng", dầu
sống hay chết. Bây giờ cháu đến để biết tin xem sao.
- Than ôi, ta đã bắt hụt chúng vì đúng lúc ta sắp đánh úp chúng, ta bị một
cơn hắt hơi làm chúng biết nguy. Phía ta bắn theo hướng có tiếng động
nhưng chúng đã chạy thoát mất. Bác đã báo cho hiến binh và ngay từ sáng
nay, họ sẽ lục soát các mé sông và trong các khu rừng. Phải chi ta nắm được
tướng mạo của chúng!