hang MacDougal tạo thành một mê cung có các lối đi ngoằn ngoèo khúc
khuỷu giao nhau nhiều chỗ rất dễ lạc đường. Người ta quả quyết rằng có thể
lang thang trong đó mãi và không tìm thấy lối ra. Bọn trẻ biết rất rõ chúng
có thể đi đến đâu. Vì vậy Tom không bỏ qua cơ hội thám hiểm càng xa càng
tốt.
Cuối cùng khi mọi người ra khỏi hang, người ta ngạc nhiên là trời sắp tối.
Chuông trên tàu đã gọi hành khách từ nửa giờ rồi. Tất cả bước lên tàu, mệt
nhọc nhưng hài lòng về một ngày tuyệt diệu.
+++
Trong lúc đó thì Huck ra sao? Huck đang ở vị trí canh gác. Bây giờ là
mười giờ và gần như cả làng chìm trong bóng đêm và im lặng. Lúc mười
một giờ đến lượt quán rượu tắt đèn và đêm tối mịt. Thời gian trôi qua chậm
chạp, Huck đã cảm thấy hai mí mắt trụp xuống không cưỡng được... Thình
lình, nó nghe một tiếng động nhẹ, có người đã mở cánh cửa ra con đường
cụt!
Trong phút chốc hai bóng người bước ngang qua gần bên nó; một trong
hai người cắp một vật gì đó dưới cánh tay! Chúng đem cái rương đi! Nhanh
lên, phải báo cho Tom mới được. Nhưng thôi, cứ theo dõi chúng thì hơn vì
trong thời gian đi tìm Tom, bọn chúng sẽ biến mất và kho báu cũng mất
theo!
Hai tên đó đi theo con đường mòn dẫn đến đồi Cardiff. Chúng ngang qua
nhà một ông lão người xứ Galles rồi cứ tiếp tục đi. Bây giờ chúng đang đi
về phía ngôi nhà của bà Douglas.
- Tốt quá. - Huck lẩm bẩm. - Nếu chúng chôn kho báu tại đây thì tìm lại
sẽ không khó...