- Tốt hơn chúng ta ngủ lại nhà bà Douglas nhé? Bà ta lúc nào cũng có
kem và bà rất thích có người ở chơi.
- Nhưng mẹ sẽ nói sao?
- Trước tiên, mẹ bạn sẽ không hay biết gì cả. Lại nữa, chúng ta không làm
gì sai quấy. Mẹ bạn chỉ muốn một điều là bạn được an toàn thôi. Thế nào?
Nghĩ đến lòng hiếu khách hào phóng của bà Douglas, người lúc nào cũng
cưng chiều trẻ con, Becky cảm thấy bao nhiêu ngần ngại đều tan biến và nó
đồng ý.
Bỗng Tom nhớ đến Huck: nếu đêm nay Huck tới kêu meo meo dưới cửa
sổ thì sao? Thôi mặc, đêm trước nó không tới, ít có hy vọng đêm nay nó sẽ
tới. Giữa vụ săn tìm kho báu chưa chắc đã có và một ly kem rõ ràng có
thực, Tom không do dự và điều này ta cũng dễ hiểu.
+++
Chiếc tàu thả các hành khách trẻ trung hăng hái lên bờ cách làng khoảng
năm cây số, ở một cái vịnh rất đẹp chung quanh có rừng bao bọc.
Sau khi đi một vòng dạo chơi vui vẻ trong rừng, mọi người tụ tập nhau
lại để ăn trưa và các đồ ăn đem theo biến sạch rất nhanh. Sau đó có một
người gợi ý:
- Bây giờ chúng ta đi thăm hang động, các bạn đồng ý không?
Dĩ nhiên mọi người ai cũng muốn đi. Bọn trẻ đem theo đèn nến, trèo lên
ngọn đồi cho tới cửa hang. Hang này có một cái cửa bằng gỗ sồi to tướng.
Cửa đang mở và dẫn vào một hành lang dài lạnh như sông băng và rỉ nước
ẩm ướt.
Các nhà thám hiểm trẻ tuổi vui vẻ đi vào hang sâu. Những hành lang tỏa
ra hai bên nhưng chúng cẩn thận không dám tách xa lối đi chính. Quả thực,