- Tớ thấy Joe Da đỏ, nằm thườn thượt trên sàn nhà, nồng nặc mùi rượu.
Bước thêm một bước nữa, e tớ đã giẫm lên ngón tay của hắn rồi... Nghĩ lại,
tớ còn run!
- Rồi sao nữa?
- Sao à? Tớ phóng chạy chứ sao và lẳng lặng mà cút. Nếu là cậu, cậu làm
gì nào?
- Còn kho báu? Cậu có thấy cái rương không?
- Theo như tớ nhìn thoáng qua trước khi bỏ chạy thì chẳng có cái rương
lẫn cây thánh giá. Nhưng tớ không bảo đảm gì hơn!
- Này Tom, nếu Joe Da đỏ say mèm, chúng ta có thể quay lại...
- Tớ van cậu, Huck à. Toi mạng cậu đấy!
- Ờ, cậu nói có lý, làm vậy liều quá. Tốt hơn ta nên đợi đêm nào đó thấy
nó ra khỏi nhà, lúc đó, bọn ta tha hồ có thì giờ bình tĩnh lục lọi căn phòng.
Cậu về đi, tớ đứng canh cho. Nếu có chuyện gì mới mẻ, tớ đến cho cậu hay.
Từ nay về sau, tớ ngủ ban ngày và thức ban đêm..
* * * * *