Tối đó, Tom và Huck đứng canh chừng, một đứa theo dõi con đường cụt,
đứa kia nhìn lối đi vào quán. Không có ai giống Joe Da đỏ, dù ít dù nhiều,
đi vào đầu này cũng như đầu kia. Vì đêm trăng sáng nên không thể thử chìa
khóa, Tom quyết định bỏ về nhà. Huck sẽ đến kêu meo meo dưới cửa sổ của
nó nếu trời tối. Khoảng nửa đêm, Huck rời vị trí để đi ngủ trong cái thùng
phuy theo thường lệ.
Ngày thứ ba và thứ tư, kịch bản vẫn như cũ.
Thứ năm có dấu hiệu tốt hơn. Tom ăn cắp cây đèn bão của dì nó, cẩn thận
bọc trong một cái khăn lớn để che khuất ánh sáng. Hai đứa bạn bắt đầu
đứng canh. Đến mười một giờ, quầy rượu ở tầng trệt đóng cửa, khách về
phòng mình và đèn đuốc tắt. Cả khu nhà tối om, đây là lúc thử thời vận.
Tom tiến vào ngõ cụt, tay kẹp cây đèn trong khi Huck canh chừng. Thằng
Huck tội nghiệp, lo cay cáy trong bụng; thời gian chờ đợi đối với nó dường
như dài vô tận. Trong trí tưởng tượng phong phú của nó, diễn ra đủ thứ tai
họa trì hoãn hoặc ngăn trở Tom trở về. Đột nhiên nó trông thấy cây đèn!
Tom vẫn còn sống! Còn sống nhăn nên mới chạy hụt hơi như vậy...
- Chạy mau đi! - Tom vừa phóng qua vừa bảo.
Không một chút chần chờ, Huck cũng vắt giò lên cổ chạy theo Tom. Đến
một nơi cách xa quán một khoảng đáng kể Tom mới tỏ bộ chạy chậm lại.
Ngay khi lấy lại được hơi, Tom giải thích tình hình cho Huck hiểu.
- Tớ đã thử hai chìa khóa không kết quả rồi tớ vô tình vặn quả nắm cửa.
Thế là cửa mở ra, nó không khóa gì cả! Tớ lặng lẽ bước vào, cẩn thận gỡ
khăn che cây đèn. Thế là tớ thấy gì? Tớ cuộc cậu đoán đấy?
- Thôi Tom à, cậu đừng bắt tớ chết mòn, van cậu nói đi!