Sáng hôm sau, Tom thức dậy rã rời sau một đêm trằn trọc không yên.
Bốn lần trong giấc ngủ, nó thấy mình đặt tay lên kho báu phi thường và cả
bốn lần, những đồng tiền vàng đã tan biến giữa những ngón tay tham lam
của nó... Mỗi lần như vậy nó thất vọng đến nỗi dật dờ nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng thật ra cuộc phiêu lưu ngày hôm qua cũng chỉ là một giấc mơ hay
điều có thực? Đối với nó, một kẻ bao giờ cũng chỉ có vài xu trong túi, đống
tiền vàng khó tin kia có vẻ chỉ là tưởng tượng thì đúng hơn. Một trăm đô la
đã quá lớn, mà đây đến cả hàng ngàn... Ừ phải, chuyện này rõ ràng đáng
ngờ. Có lẽ tất cả chỉ là nằm mơ.
Để chắc chắn hơn, nó quyết định gặp Huck để hỏi cho sáng tỏ vấn đề và
dứt khoát yên tâm.
Nhưng nó sẽ không đề cập trước. Nếu Huck cũng không nói tới, vấn đề
coi như đã giải quyết. Hoàn toàn là nó đã tưởng tượng!
- Ơ, Huck!
Huck mặt mày ủ rũ, chào Tom một cách ơ hờ.
- Tớ nghĩ giá lúc ấy, bọn mình để dụng cụ ở dưới gốc cây khô thì bọn ta
đã giàu nứt đố rồi!
- Vậy ra không phải là nằm mơ!
- Làm sao mơ được. Bọn ta đã gặp một cơ hội ngàn năm một thuở và đã
bỏ lỡ mất rồi. Tức điên lên được! Hy vọng duy nhất bây giờ là tìm cho ra
con số hai chết tiệt kia!
- Cậu nghĩ đó có thể là số gì?
- Không biết. Số nhà chăng?
- Nếu vậy thì nó không ở trong làng vì ở đây nhà đâu có số?
- Vậy thì số phòng trong một quán trọ, cậu nghĩ sao?.