- Nếu đúng vậy thì tìm sẽ không rắc rối gì, vì chỉ có hai quán trọ thôi.
Này Huck, cậu ở đây, còn tớ sẽ đi điều tra một chút.
Tom phóng nhanh như tên bắn. Nửa giờ sau nó trở lại, mặt mày hớn hở.
- Tớ tin bọn mình lần theo đúng đường rồi, Huck à!
Lúc nãy Tom trước tiên đã đến quán trọ diêm dúa nhất, khách thường lui
tới nhiều nhất. Ở đây, phòng số hai đã được một nhân viên phòng công
chứng mướn ở từ lâu. Ông này thì chẳng có gì nghi ngờ được. Kế đó, nó
đến quán trọ thứ hai, ít nổi tiếng hơn. Nó đã hỏi chuyện được thằng bé con
chủ quán mà không gây một chút ngờ vực. Theo lời thằng bé, phòng này
gần như luôn luôn đóng cửa, người thuê bao giờ cũng chỉ về lúc ban đêm.
- Ồ, ồ! Điều đó đáng lưu tâm đấy! - Huck bảo - Bây giờ bọn mình sẽ làm
sao đây?
- Này nhé, phòng ấy có lối vào thứ hai ở phía hậu, cửa này mở ra một
đường cụt không ai qua lại. Bọn ta sẽ cố gắng đánh cắp được càng nhiều
chìa khóa càng tốt để thử mở cửa trong đêm không trăng đầu tiên. Trong
khi chờ đợi, ta phải chú ý tới Joe Da đỏ. Nếu cậu thấy hắn đâu, cứ rình theo
hắn.
- Một mình mình theo hắn, tớ thấy không yên lòng lắm...
- Chà! Hắn đâu muốn nhắm trả thù cậu đâu, lại thêm đi trong đêm tối thì
không có nguy hiểm gì cả.
- Được, tớ sẽ cố. - Huck thở dài.
- Đừng lo. Nếu trời tối, tớ cũng sẽ rình theo nó. Tớ nghĩ cuối cùng hắn
phải lo đến số tiền thôi.
+++