Tom và Huck sợ điếng người. Bây giờ chúng chỉ còn cách duy nhất là
cầu xin một phép lạ của Thượng đế; nếu không, giờ phút cuối cùng của
chúng đã đến không còn có thể nghi ngờ gì nữa.
Joe Da đỏ rút dao ra và tiến đến cầu thang.
Dưới chân y, các bậc thang kêu răng rắc. Lúc Tom và Huck sắp sửa ngất
đi vì sợ hãi thì cầu thang sụp đổ và tên Mỹ lai da đỏ rơi ngã xuống đống bụi
bặm và xác gỗ mục.
- Thôi bỏ đi - tên kia nói. - Nếu trên đó có người, cứ để chúng yên. Dầu
sao ta cũng đem của theo. Còn nếu chúng muốn theo bọn ta cũng không
được vì trời tối. Theo tao nghĩ, những kẻ đem dụng cụ lại đây nếu có thấy
chúng ta ắt đã bỏ chạy vì tưởng chúng ta là ma. Mày biết dân ở xó này mê
tín lắm.
Vậy là hai tên đàn ông ra khỏi nhà, mang theo đống của quý giá của
chúng. Tom và Huck nín chờ khoảng mười phút nữa rồi mới ngồi dậy.
Bây giờ đã qua cơn nguy, chúng nổi tức ói gan ói mật: giá không bỏ lại
cuốc xẻng ở dưới nhà thì chúng đã gặp thời rồi! Chúng thề quyết canh
chừng và theo dõi tên Tây Ban Nha giả hiệu khi hắn về làng. Phải tìm ra
cho được chỗ cất giấu số hai!
Thình lình, Tom xanh mặt:
- Này, sự trả thù mà hắn nói đến đó cậu có nghĩ... là nhắm vào chúng ta
không?
- Ôi Tom à, tớ van cậu đừng nói thế! Tớ cảm thấy nhắm mắt không yên.
Nhưng tớ nghĩ, hắn đâu có biết tớ nhúng tay vào vụ đó!
Tom không tán thưởng cho lắm thái độ đào ngũ bỏ nó lại một mình với
bao nỗi lo sợ trong lòng.