- Một kho báu! Chắc chắn có đến hàng ngàn đô la! - Joe Da đỏ la lên,
giọng tin tưởng.
- Từ trước đến giờ nghe người ta nói Murzel và đồng bọn đã lảng vảng ở
đây. Chắc cái này là của chúng chăng? Xét ra, bây giờ mày không còn cần
làm vụ kia nữa Joe ạ, chúng ta giàu rồi!
- Cái này không liên quan gì cả. Vụ kia không phải là trộm cướp, đó là
một cuộc phục thù. Bây giờ mày hãy quay về thăm vợ con mày đi rồi ở đó
chờ dấu hiệu của tao.
- Trong khi chờ đợi, cái này ta tính sao? Hay ta cứ chôn nó lại xuống đất,
không ai thấy chẳng ai biết?
- Ừ, - Joe Da đỏ đồng ý. - Hay thôi đi thì hơn. Mày có thấy mấy cái dụng
cụ trong góc kia không? Chúng mới sử dụng đây thôi, có lẽ chúng sẽ trở lại
tìm. Nếu chúng thấy đất mới xới, chắc chúng sẽ có những ý nghĩ không
hay! Tốt hơn chúng ta để nó vào chỗ cất giấu.
- Đồng ý, ở chỗ giấu số một à?
- Không, ở chỗ giấu số hai, dưới cây thập giá. Chúng ta đi thôi, bây giờ
trời đã tối.
Ta có thể tưởng ra được những tâm trạng hai đứa trẻ đã lần lượt trải qua:
niềm hy vọng điên cuồng trước đây làm chúng hăng hái đã nhường chỗ cho
một sự thất vọng não nề. Và bao nhiêu khổ tâm, lo lắng của chúng đâu đã
hết.
Joe Da đỏ tỏ vẻ chưa muốn đi. Y đang nghĩ ngợi.
- Nói gì thì nói tao cũng cứ thắc mắc những cây cuốc này không biết của
ai. Cái này tao thấy không êm... Biết đâu chúng nó ở trên kia?