Giọng khàn khàn của Joe Da đỏ rít lên trong cảnh im lặng:
- Mẹ kiếp! Nhà mụ ta có người; cửa sổ đèn sáng!
- Tao chẳng thấy gì cả. - Tên đồng bọn nói.
Đó là giọng nói của tên lạ mặt trong ngôi nhà có ma. Biết đâu hai tên này
tới đây để thực hiện việc trả thù mà chúng đã đề cập lần trước?
Huck cảm thấy mồ hôi lạnh chảy trên vai... Phải mau mau chạy trốn! Lúc
co giò bỏ chạy, Huck nhớ lại bà Douglas lúc nào cũng rất tốt với nó, trong
khi nhiều dân làng đối xử với nó như một con chó. Nó lấy lại can đảm và
nán lại để biết thêm. Lúc ấy còn kịp thì giờ để tìm sự giúp đỡ của ông già
xứ Galles.
- Mày nhìn đây. Nói gì thì nói, tao không thể từ bỏ chuyện trả thù. Lão
thẩm phán chồng mụ ta đã kết tao tội du đãng và đã quất tao trước mặt cả
làng, tao, một người Da đỏ! Lão đã chết nhưng mụ còn sống. Tao sẽ trói mụ
vào giường, tao sẽ xẻ mũi mụ, tao sẽ cắt tai mụ...
- Trời ôi, mày nói nghe độc ác quá! Đừng trông mong ở tao. Tao không
phải là đồ mọi rợ!
- Mày phải làm theo lời tao bảo, còn không tao sẽ tính chuyện cả với
mày, hiểu không? Ta hãy đợi cho bọn kia đi đã...
Huck đã bắt đầu yên lặng rút lui, mỗi bước lại cầu Chúa xin đừng vấp
ngã. Khi thấy mình đã cách hai tên kia khá xa, nó quay lui và chạy như bay
đến nhà ông lão người xứ Galles. Nó đấm cửa túi bụi. Một lát sau, Huck
tưởng chừng như lâu vô tận, ông già và hai thanh niên vạm vỡ xuất hiện ở
cửa sổ.
- Này, có chuyện gì vậy? Ai đó?