Huck thọc hai tay vào các đống tiền và cho chúng lọt qua kẽ tay mà không
biết chán. Nó thở dài thoải mái:
- Ôi dà! Thế là chúng mình giàu rồi, Tom ơi! Cuộc sống huy hoàng thuộc
về chúng ta!
- Này Huck, không nên chần chừ ở đây. Thử xem chúng mình có thể nhấc
cái rương lên được không. Hừm, nặng quá, tớ đã nghi vậy mà. Vì thế nên tớ
đã cẩn thận đem theo mấy cái túi đây.
Bỏ vàng vào bao xong, Huck chỉ hai cây súng.
- Không, ta cứ để súng ở đây đến khi ta trở thành tướng cướp. Cái đó sẽ
thích hợp lắm.
Sau một lúc di chuyển chậm chạp, hai đứa ra khỏi hang. Quan sát không
thấy ai có thể bắt gặp, chúng xuống xuồng với đầy của quý. Chúng vừa ăn
vừa nói chuyện vui vẻ. Chúng đợi mặt trời lặn rồi mới khởi hành ra về. Tom
bảo:.- Kế hoạch của tớ như vầy. Tớ sẽ đi tìm chiếc xe đẩy của Ben, ta sẽ bỏ
hai cái túi lên xe, lấy giẻ rách che các túi lại rồi đem giấu chúng bên trên
nhà để củi của bà Douglas. Ngày mai, ta sẽ tìm một chỗ giấu an toàn hơn ở
trong rừng.
Hai đứa trẻ đã thực hiện được phần nửa kế hoạch. Khi đến ngang nhà ông
lão người xứ Galles chúng bị gọi lại:
- Ai đó?
- Bọn cháu, Tom và Huck đây.
- Hay quá! Ta đang tìm các cháu đây. Đi theo ta các cháu. Ta sẽ kéo xe
giúp các cháu.
Nhưng các cháu chở cái gì thế hả? Gạch ư? Hay là sắt vụn?
- Dạ... sắt vụn. - Tom buột miệng trả lời.