- Tom này, cửa sổ cách mặt đất không cao.
Bọn mình có thể lẳng lặng chuồn đi...
- Làm quái gì mà cậu muốn trốn?
- Tớ không quen lui tới cái thế giới sang trọng như thế này. Tớ muốn trốn
đi quá...
- Không sao, đừng ngại: tớ sẽ lo cho cậu.
Nói xong những lời trấn an đó, Tom kéo Huck xuống phòng khách.
Buổi chiêu đãi có thể bắt đầu: trước mặt mọi người bà Douglas không
ngớt cám ơn ông già xứ Galles cùng các con trai của ông đã cứu bà thoát
khỏi móng vuốt của Joe Da đỏ và tên đồng mưu của y. Ông Jones trước đó
đã đòi cho Huck có mặt ở buổi tiệc vui, bây giờ long trọng tiết lộ vai trò của
cậu bé trong vụ này. Huck được khen ngợi và trọng vọng đến nỗi mặt mày
đỏ ửng như trái cà chua. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó làm nó
không thấy dễ chịu chút nào. Mặc bộ đồ mới vào nó đã thấy ngượng nghịu
lắm rồi.
Bà Douglas, rối rít cảm ơn, tuyên bố bà muốn chăm lo dạy dỗ Huck và
dự định khi để dành đủ tiền, bà sẽ mở cho nó một cửa hiệu nhỏ.
Lúc đó Tom nói xen vào. Đã đến lúc tiết lộ cho mọi người đều biết. Nó
nói một cách hờ hững bất cần:
- Huck không cần điều đó. Cậu ta bây giờ giàu có, giàu không thể tưởng,
hơn tất cả quý vị ở đây.
Chỉ vì lịch sự xã giao và là những người có giáo dục tốt nên những người
tham dự cảnh này mới không đáp lại sự hợm hĩnh buồn cười đó bằng một
tiếng cười phì xứng đáng.
- Quý vị không tin tôi nói sao? - Tom tiếp lời. - Xin đợi một chút...