nhưng khi phạt nó lòng mình đau khổ muôn phần... cam đoan thế nào chiều
nay nó cũng lại trốn học nữa chứ không đâu! Thôi thì, can đảm lên, Polly!
Ngày mai là thứ bảy; để phạt nó mình sẽ bắt nó làm việc trong khi tất cả
bạn bè của nó được chơi đùa.
Tom đã trốn học thật và chơi đùa thỏa thích quả không sai. Nó trở về vừa
kịp lúc để rề rà uể oải giúp Jim, chú nhỏ da đen, cưa và chẻ củi, trong khi
Sid, cậu em út của Tom tận tâm làm phần việc của nó là: gom củi vụn.
Trong lúc Tom vừa ăn vừa chờ cơ hội chớp vụng mấy tảng đường thì về
phần mình, bà dì Polly nghĩ ra nhiều kế để hỏi dò nó. Bằng giọng mơn trớn
ngọt ngào, bà bắt đầu cuộc tra vấn:
- À này Tom, ở trường hôm nay chắc bị nóng...
- Đúng vậy thưa dì! Nóng ngốt cả người lên nữa đấy.
- Thế mà cháu không muốn đi tắm sao?
- Ồ, không dì ạ. - Nó nói, lên mặt kẻ đạo hạnh. - Cháu đâu có muốn bỏ
học!
- Thế thì làm sao mà tóc cháu ướt mèm thế kia!.
- Thưa dì Polly, ấy là vì lúc ra khỏi trường, bọn cháu xịt nước máy bơm
lên đầu nhau.
- Thế là tốt, dì cứ tưởng là cháu đã bỏ học để đi bơi. Vậy ra cháu không
tệ như dì đã nghĩ. Ôm hôn dì đi cháu!
Lúc đó Sid xen vào, giả bộ ngây thơ rất khéo:
- Coi kìa dì, anh ấy khéo léo ghê, bị bơm nước mà cổ áo chả bị ướt gì cả!
Cảm thấy chiều hướng bất lợi, Tom tìm cách chuồn lẹ: nó nhỏm phắt
khỏi ghế, phóng đi thật lẹ, không quên đưa ngón tay lên mũi đe dọa trả thù
thằng Sid đạo đức giả. Rồi gần như chẳng nhích môi, nó nói nhỏ: