- Để đó rồi có ngày sẽ biết tay ta con ạ!
Vì chỉ trong khoảnh khắc chưa kịp nói hết câu, Tom lại đã ra khỏi nhà.
Trên đường đi, nó đã lấy lại được vẻ vui tươi và cất tiếng huýt sáo cố bắt
chước tiếng líu lo của những loài chim khác nhau. Bất chợt, trong ánh sáng
chiều hè, nó bỗng thấy một kẻ lạ mặt mà chưa một ai từng thấy trong khu
làng nhỏ Saint-Petersbourg yên tĩnh này. Đó là một cậu con trai trạc tuổi nó,
ăn mặc kiểu cách, chân lại đi giày vào một ngày thường trong tuần! Vẻ
thanh lịch kiểu thành phố của đứa bé kia, lại thêm một cái mũ kiểu mới
nhất, thật hết chỗ chê, tương phản với vẻ bên ngoài lôi thôi xộc xệch và quê
mùa của Tom khiến anh bạn của chúng ta bỗng nhiên nổi tức. Ngắm nghía
kẻ lạ với vẻ khinh khỉnh, cậu ta buông thõng một câu:
- Không chừng tao nện cho mày một trận bây giờ...
- Làm thử xem!
- Biết tên mày là tao sẵn sàng chơi ngay.
- Nếu người ta hỏi mày tên tao là gì, mày cứ nói là không biết!
- Này thằng đội mũ, đừng làm phách không thì liệu hồn!
- Nếu mày không thích cái mũ của tao thì cứ hất nó xuống thử xem, rồi
mày sẽ biết thân!
- Mày biết thân thì có!
- Đồ nói khoác!
- Chính mày nói khoác!
- Mày có muốn tao gọi anh tao ra nện cho mày một trận không?
- Tao cũng gọi anh tao cho mà xem! Búng tay một cái là anh tao cho mày
bò lăn!