Giờ ra chơi, Tom muốn kéo dài cái trò độc ác của nó. Nhưng nó phí công
vô ích. Tự ái bị tổn thương, nhưng Becky rõ ràng đã trấn tĩnh, cô ta đến
ngồi bên cạnh Alfred Temple. Chụm đầu vào nhau, hai đứa say mê ngắm
nhìn các hình ảnh một cách ngoan ngoãn. Máu ghen của Tom sôi lên sùng
sục. Uất ức trong lòng, nó cảm thấy hai má đỏ bừng và tim đập như muốn
vỡ ra. Nó tự xỉ vả mình bằng đủ các thứ tên gọi vì đã bỏ lỡ mất lời cầu hòa
mà Becky đã đề nghị.
Nó tức tối như điên khi nhìn thấy sự đồng lõa rõ rệt, sự ăn ý hoàn toàn
giữa Becky và Alfred.
Hẳn cô bé đã chọn hắn trong bao đứa khác rõ ràng vì nó có bộ tịch kiêu
kỳ, làm bộ cao sang và áo quần đẹp đẽ. Nó thấy hài lòng khi nhớ lại trận
đòn nó đã nện cho thằng kia khi hắn mới tới làng và muốn làm lại một lần
nữa mới cam.
Nó đâu có ngờ là Becky dù cho ra vẻ chăm chú như vậy, đã không bỏ qua
một thoáng cảm xúc nào lần lượt hiện lên mặt Tom và cô bé mừng thầm cho
sự thành công của mưu kế nó bày ra.
Nhưng Tom bỏ đi làm cô ta cụt hứng: cô bé không còn vui vẻ, nó đâm ra
thẫn thờ, buồn bã.
Tội nghiệp thằng bé Alfred nhận ra nó đã thất thế nhưng không biết tại
sao và vẫn kiên trì lôi kéo sự chú ý của nó:
- Ồ, hình này này! Nhìn xem nó đẹp biết bao!
Becky hết chịu nổi, đuổi nó không một chút nể nang:
- Bực mình lắm rồi, tranh với ảnh! Sao mà ngốc đến vậy!
Nói xong, cô bé òa khóc, đứng dậy, quay phắt người và bỏ chạy. Alfred
muốn an ủi, bèn lẽo đẽo đi theo. Nhưng làm thế, hắn cũng không được