Becky tỏ ra ưu ái, mà trái lại:
- Đừng đi theo tôi như con chó con nữa! Rõ ghét cái mặt! - Cô bé nói
thẳng, mặt mày sừng sộ.
Bối rối, tức giận, Alfred trở vào lớp. Chỉ cần một lúc nó hiểu ra ngay: rõ
ràng là Becky đã dùng nó để chọc Tom ghen tức. Vậy ra chính vì Tom, vì
thằng khoác lác, thằng trời đánh thánh vật ấy mà nó phải chịu sự thất vọng
cay đắng này. Thằng này không để yên đâu! Alfred rút một cuốn sách học
của Tom lòi ra khỏi bàn viết. Nó lật ra đúng trang phải học trong ngày rồi
đổ bình mực lên đó.
Ngay lúc ấy, Becky nhìn qua cửa sổ lớp học và bắt quả tang Alfred đang
làm chuyện đó. Mới đầu cô bé định tìm gặp Tom tại nhà để kể hết cho thằng
bé biết. Nó có cớ rất chính đáng để bắt chuyện với Tom và sự bất hòa giữa
chúng chắc chắn sẽ chấm dứt. Tom biết ơn, ắt sẽ cám ơn cô ta. Nhưng trên
đường đi cô bé đổi ý. Tom đã coi rẻ vụ píc-níc, đã nối lại quan hệ với vị hôn
thê cũ. Nếu nó bị đòn vì làm hư sách thì đó cũng là một bài học cho nó. Nó
không xứng đáng với tình yêu của cô ta và hơn nữa, cô ta căm ghét nó.
Tom về nhà với tâm trạng rất buồn bực. Hỡi ơi, khổ như thế chưa thấm
vào đâu. Khi thấy nó, dì nó gọi nó lại với giọng cay cú khác thường:
- À, thằng này đã về đó hả? Đáng tội như mày mà không biết cái gì đã
ngăn tao không bóp cổ mày chết quách cho xong!
- Dì ơi, cháu làm gì mà dì giận vậy?
- Thế mà mày còn dám hỏi à, đồ nhãi ranh vô liêm sỉ! Mày làm gì, để tao
nói cho mày nghe. Mày đã dối tao, mày đã đem tao làm trò cười cho thiên
hạ. Tao đến nhà bà Harper, làm duyên làm dáng, hí hửng xúc động, và vội
kể cho bà ta nghe giấc mơ của mày, thật ra là giấc mơ bịa đặt của mày... Bởi