cả trẻ con nữa! Tom lang thang đi tìm kẻ vô tín ngưỡng để nó có thể an tâm
cùng với những kẻ giống nó, nhưng chẳng có ai.
Joe Harper - nhìn nó nản quá - đang mải mê đọc Kinh thánh, Ben Rogers
đang phân phát sách của giáo đoàn cho người nghèo, Jim Hollis lúc nào
cũng nói đến Chúa. Khi Huck, thằng bạn thân thiết của nó vừa tiếp nó vừa
trích dẫn những câu Kinh thánh thì cuộc đời xem như chấm dứt: Tom rơi
vào một nỗi tuyệt vọng tận cùng.
Đêm hôm đó trời nổi một cơn giông tố kinh hoàng và tàn phá dữ dội.
Tom trùm chăn kín đầu, chờ đợi cái chết sắp tới bởi vì nó chẳng còn gì nghi
ngờ nữa: thần thánh đã nổi cơn lôi đình vì thái độ cố chấp không có lòng
tin. Nhưng cuối cùng khi cơn bão dịu lại, nó ngạc nhiên sung sướng thấy
mình vẫn còn sống. Hình như Chúa đã cho nó được triển hạn... Việc làm
đầu tiên của Tom là cảm tạ ơn thánh quan phòng và quyết tâm mạnh mẽ
muốn sửa mình; việc thứ hai, nói cho cùng là chờ đợi một lời cảnh báo khác
của trời đưa xuống.
Hôm sau, bác sĩ trở lại vì bệnh của Tom tái phát. Nó phải nằm liệt giường
thêm ba tuần lễ, ba tuần lễ đối với nó dường như dài vô tận...
Khi đã có thể ra khỏi nhà, nó đi thơ thẩn trên đường làng, hy vọng gặp
một thằng bạn nào đó có tâm trạng lạc quan hơn... Quả nhiên, nó bắt gặp
Joe và Huck đang chia nhau một quả dưa ăn cắp được. Thì ra bệnh của
chúng cũng tái phát! Ba đứa bạn nhanh chóng tìm lại được mối quan hệ
đồng lõa như trước kia..
* * * * *