thầy giáo hiện đang trọ trong nhà bố mẹ nó và thằng bé có nhiều lý do để
than phiền về chuyện này. Thế là đồng ý, nó sẽ sắp đặt để cho buổi tối diễn
ra cuộc thi hùng biện, thầy giáo đạo mạo ăn một bữa nhiều rượu và ông ta
sẽ đến dự thính trong trạng thái say sưa quá chén. Ngoài ra nó còn tự hứa sẽ
thêm vào đó một trò đùa do nó sáng chế.
Buổi tối tiền định đã đến. Tất cả học trò và gia đình chúng kéo nhau tới
ngôi trường đèn đuốc sáng trưng và được trang hoàng bởi những bó hoa và
tràng hoa rực rỡ. Thầy giáo trông không còn được tươi tỉnh lắm, đang ngồi
chễm chệ trên khán đài, chung quanh là những thân hào nhân sĩ của thành
phố. Tại một góc phòng các học trò thí sinh dự thi đang đứng, tắm rửa sạch
sẽ, áo quần hồ ủi thẳng thớm, ăn diện đẹp đẽ, trang sức cầu kỳ. Bọn con gái
lăng xăng, xúng xính trong những bộ áo quần vải sa, vải phin, băng vải, hoa
và những đồ trang sức lặt vặt.
Cuộc thi bắt đầu. Lần lượt từng thí sinh tiến lên bục, đọc thơ hoặc các bài
văn của mình trước những ánh mắt thán phục của các phụ huynh há hốc
miệng để nhìn và những cái gật đầu hảo ý của các vị tai mắt. Sau phiên các
đứa nhỏ nhất đọc túa lua bằng giọng máy móc một bài thơ đã ngàn lần lặp
lại đến lượt các cô gái lớn. Các bài văn của chúng được tô điểm bằng những
lời thuyết giảng đạo đức và trang trọng mà mục sư tuôn ra vào mỗi ngày
chủ nhật để giáo hóa đám cử tọa trẻ tuổi của ông. Chủ đề của chúng là
"Tình bằng hữu chân thực là gì?" "Kỷ niệm thời xa xưa", "Tôn giáo qua các
thời đại", "Kẻ vô đạo bị trời đánh", "Những lợi ích của văn hóa", "Hiếu
đạo", v.v... Các bài văn này được nhồi nhét những từ ngữ cầu kỳ, bí hiểm,
hoa hòe, khoa trương, rỗng tuếch và dĩ nhiên trong đó vấn đề đạo đức, lòng
sùng kính, các tình cảm cao thượng chiếm phần lớn.