sàng chịu tội thay cho cô bé một trăm lần nữa cũng không ngán. Mông rát
bỏng nhưng lòng thanh thản và miệng tươi cười, nó trở về ngồi xuống ghế,
được Joe Harper đón tiếp hết sức ân cần. Nhưng nó chỉ để mắt nhìn Becky.
+++
Lúc tan trường, cô bé chạy lại với nó và hổn hển nói:
- Tom... tử tế lắm... anh làm thế thật tử tế quá. Tôi sẽ không bao giờ quên!
Rồi cô bé tiết lộ việc làm hèn hạ của Alfred Temple là thủ phạm. Điều
này khơi dậy mối hiềm khích của nó đối với đối thủ cũ. Nhưng những lời ca
ngợi của Becky mau chóng làm nó quên đi ý muốn trả thù.
+++
Thấm thoắt kỳ nghỉ hè đã đến. Nhưng trước khi được hưởng thời kỳ thần
tiên này, còn phải qua kỳ thi cử, kết thúc bằng một cuộc tranh tài hùng biện
diễn ra trước sự hiện diện của các nhân vật tai mắt trong tỉnh.
Thầy giáo thường ngày vốn đã nghiêm khắc, nay lại nghiêm khắc gấp đôi
và cây roi của ông không bao giờ nghỉ hoạt động được lâu. Thực tình ông
cố tâm làm bọn học trò mình thi đỗ cao và ông không bỏ qua phương tiện
nào để đạt mục đích ấy. Chỉ những cô cậu nào thật bé mới thoát khỏi bị
trừng phạt nhục hình. Và ông đánh thật đau, bởi vì mặc dù ông mang cái
đầu hói trọc lóc giấu dưới mái tóc giả, thật ra ông vẫn còn trẻ, các cơ bắp
còn chắc nịch. Bất cứ lỗi nhỏ nào cũng bị phạt nên những đứa học sinh nhỏ
nhất cũng phải suốt ngày run rẩy, vừa vì sợ lẫn vì đau và suốt đêm nghiền
ngẫm những dự định báo thù. Cuộc chiến đã tuyên bố!
Thế là bọn con trai họp nhau sắp đặt một âm mưu chắc thế nào cũng sẽ
mang lại một chiến thắng vang dội. Chúng lôi kéo con trai của ông họa sĩ vẽ
bảng hiệu trong làng tham gia vào vụ này và nó sẵn lòng tiếp tay. Quả thật,