- Cậu nghĩ Muff Potter sẽ ra sao, Tom?
- Tớ sợ lão ta sẽ nguy... cái gì cũng bất lợi cho lão. Tội nghiệp, lão tiêu
đời! Chỉ nghĩ đến là tớ đã rụng rời!
- Tớ cũng vậy, chuyện đó làm tớ khổ tâm.
Có lẽ lão không phải là con người có phẩm hạnh gương mẫu, nhưng thật
ra, lão không phải con người xấu. Đồng ý là lão không chịu khó, đồng ý là
lão ít khi chừng mực. Nhưng ngoài những điều ấy ra, lão khá trung hậu. Có
lần tớ không câu được con cá nào, lão đã chia cá của lão cho.tớ trong khi
lão chẳng dư thừa gì. Nhiều lần tớ lâm cảnh túng bấn, lão đã giúp tớ vượt
qua.
- Về phần tớ, lão đã thường hay sửa giúp con diều cho tớ và nhiều khi
buộc lưỡi câu lại cho nữa. Chà! Phải chi bọn mình làm được điều gì cho
lão!
- Ừ, tớ cũng vậy, tớ đau lòng khi nghe người ta kết tội lão trong khi lão
có làm gì đâu...
Câu chuyện cứ tiếp tục đưa đẩy theo cùng một giọng điệu như thế mà
chẳng thấy đưa ra một kết luận hay một quyết định nào cả. Bây giờ trời bắt
đầu tối. Hai thằng bé đã lại gần nhà tù lúc nào không hay, có lẽ với niềm hy
vọng mơ hồ sẽ có một phép lạ an bài mọi chuyện. Nhưng chẳng có gì xảy ra
cả: các vị phúc thần dường như chẳng quan tâm đến số phận của kẻ vô tội
không may.
Chúng chuyền qua cho lão Potter thuốc lá và diêm quẹt, như chúng đã
từng làm nhiều lần.
Qua khung cửa sổ song sắt chúng nghe vọng ra giọng nói biết ơn của
người tù bất hạnh: