mà chúng tôi ‘bùng cháy’. Đừng hỏi tôi chuyện đó xảy ra như thế
nào. Chúng tôi quyết định đã đến lúc phải lập một dây chuyền
lắp ráp và xúc tiến luôn. Mọi người đều hồ hởi. Người phía công
đoàn tạm thời quên đi bất bình của họ, còn các ông chủ thì bỏ
qua những thang điểm đánh giá hiệu suất lao động. Ở đó, kỹ sư
với anh lắp ráp là như nhau, không ai có thể đứng ngoài cuộc.
Nói cách khác, chiếc 914 cuối cùng cũng được ra lò.”</p>
<p class="calibre2">Nhưng khi chiếc máy trên hành trình xuất
xưởng, đi vào các phòng trưng bày và đến với khách hàng, những
khó khăn của ông mới chỉ bắt đầu bởi vì bây giờ, ông chịu trách
nhiệm về những trục trặc và khiếm khuyết thiết kế. Và khi tới
thời điểm sụp đổ xảy ra ngoạn mục vào đúng khoảnh khắc toàn bộ
tâm điểm của công chúng đang hướng về nó, chiếc 914 chính là
vết xe đổ của Edsel. Rơ-le phức hợp dứt khoát không chạy, lò xo
vỡ, nguồn điện không vào, người dùng thiếu kinh nghiệm đút cả
ghim lẫn kẹp giấy vào làm nghẽn các chức năng (phát sinh nhu
cầu phải lắp cho mỗi máy một hộp hứng ghim) những khó khăn đã
được dự đoán trước liên quan đến điều kiện khí hậu ẩm ướt ngày
càng gia tăng, cùng với đó là những khó khăn chưa lường trước ở
địa hình có độ cao lớn. “Họa vô đơn chí,” Becker nói. “Lúc đấy,
mỗi khi bấm nút, đám máy móc có thói quen rất xấu là cứ ì ra.”
Hoặc nếu chúng có động tĩnh gì thì đều là một trục trặc nào đó.
Chẳng hạn, tại triển lãm 914 hoành tráng đầu tiên ở London,
Wilson có mặt, làm nghi lễ bấm máy tượng trưng bằng ngón trỏ.
Ông vừa chạm thì không những không có bản copy nào chạy ra mà
tệ hơn, một máy phát điện khổng lồ phục vụ dây chuyền sản xuất
đột ngột phát nổ. Công nghệ xero đã được giới thiệu tại Vương
quốc Anh như thế đó và lần đầu trình làng ấy, việc nước Anh sau
này có mật độ sử dụng máy 914 lớn nhất ở hải ngoại chính là một
sự tri ân đối với sự kiên trì của Xerox lẫn của người Anh.</p>
<p class="calibre2">Chiều cùng ngày, người hướng dẫn của Xerox
chở tôi tới Webster, một thị trấn nông nghiệp vùng ven hồ
Ontario, cách Rochester vài dặm, để tham quan dinh cơ quái đản
của Becker trước kia. Đó là một tổ hợp tòa nhà công nghiệp hiện
đại, trong đó có một tòa tọa lạc trên diện tích khoảng hơn 90
ngàn mét vuông, nơi toàn bộ các máy photocopy Xerox đang được
lắp ráp (ngoại trừ những chiếc được chế tạo tại các chi nhánh
của công ty ở Anh và Nhật Bản) và một khu khác, nhỏ hơn chút
xíu nhưng xinh đẹp hơn là trụ sở của tổ nghiên cứu và phát
triển. Khi chúng tôi bước xuống một trong những dây chuyền sản
xuất đang chạy rền rền trong tòa nhà sản xuất, cậu hướng dẫn
giải thích dây chuyền làm việc 16 giờ một ngày, chia làm hai ca
và cả dây chuyền này lẫn các dây chuyền khác suốt mấy năm liền
đều không bắt kịp được nhu cầu; hiện có gần hai ngàn nhân viên
làm việc trong tòa nhà và công đoàn của họ là nhánh Liên đoàn
lao động ngành dệt may Hoa Kỳ. Sự dị thường này là chủ yếu là