Electric, ông lớn đứng đầu nhất các bị cáo, đều lọt lưới trong
trận càn quét của chính phủ. Cả Westinghouse Electric, ông lớn
thứ hai, cũng thoát tội. Bốn ông trùm tiết lộ, họ hoàn toàn
không biết gì về những gì đã diễn ra trong phạm vi thẩm quyền
của mình cho đến khi chứng cớ đầu tiên về sự việc được trình
lên Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, nhiều người không hài lòng với những
lời phủ nhận trên và cho rằng các bị cáo - giám đốc chỉ là
trung gian; họ vi phạm pháp luật chỉ khi làm theo các lệnh thực
tế hoặc hưởng ứng theo môi trường doanh nghiệp ủng hộ việc ấn
định giá và bây giờ đang bị xử chịu tội thay cho cấp trên.
Những vị bất mãn kể trên có cả Thẩm phán Ganey. Ông đã nói tại
thời điểm tuyên án: “Chắc người ta phải ngây thơ lắm mới tin có
chuyện những vi phạm tái diễn trong thời gian quá dài, có ảnh
hưởng quá lớn đối với một phân khúc của ngành công nghiệp và
nhất là liên quan đến nhiều nhiều triệu triệu đô-la mà những
người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý công ty lại không
biết... Tôi chắc rằng rất nhiều bị cáo, đã bị giằng xé giữa
lương tâm và chính sách đã chuẩn y của công ty, những phần
thưởng thăng quan tiến chức người ta hứa hẹn, một sự đảm bảo
đời sống an nhàn và lương khủng”.</p>
<p class="calibre2">Dĩ nhiên, công chúng muốn túm một kẻ cầm
đầu, kẻ chủ mưu và dường như họ thấy kẻ đó chính là General
Electric gây được sự chú ý rất lớn từ cả báo giới và trong các
buổi điều trần tại Tiểu ban. Với khoảng 300.000 nhân viên và
doanh số bình quân một năm khoảng 4 tỷ đôla trong vòng 10 năm
qua, đây không chỉ là công ty lớn nhất trong số 29 công ty bị
buộc tội mà dựa trên cơ sở doanh thu trong năm 1959, còn là
công ty lớn thứ 5 toàn nước Mỹ. Công ty này bị phạt tổng số
tiền cao hơn so với bất kỳ công ty nào khác (437.500 đô-la) và
có nhiều giám đốc điều hành chịu trừng phạt nhất (3 người ngồi
tù và 8 người khác nhận án treo). Hơn nữa trong cái giờ khủng
hoảng này, các vị giám đốc điều hành cao nhất trong nhiều năm
cố gắng thể hiện trước công chúng hình ảnh công ty như là một
tấm gương đạo đức khi không tiếc lời tán dương hệ thống cạnh
tranh tự do, thứ mà các cuộc họp ấn định giá vẫn chế nhạo. Năm
1959, ngay sau khi cuộc điều tra của chính phủ về hành vi vi
phạm đã được thông báo ra cho các nhà hoạch định chính sách tại
GE., công ty này cho giáng cấp và cắt giảm lương của những vị
giám đốc điều hành thừa nhận có dính líu; ví dụ, một vị phó chủ
tịch được thông báo rằng, thay vì 127.000 đô-la một năm như vẫn
lĩnh, giờ ông ta sẽ chỉ lĩnh 40.000 đô-la. (Ông ta chưa kịp
hoàn hồn với cú đòn đó thì đã bị Thẩm phán Ganey tuyên phạt
4.000 đô-la kèm theo bản án tù giam 30 ngày. Không lâu sau khi
ông ta được thả tự do, General Electric sa thải ông ta vĩnh
viễn.) Westinghouse thông qua. Westinghouse đợi cho đến khi các
thẩm phán tuyên xong rồi mới công bố mức phạt và án phạt đã
tuyên đối với đám người phạm tội là thích đáng chứ không trừng