bán hàng, sản xuất, phân phối, vùng lãnh thổ hay khách hàng;
cũng như không được trao đổi hay thảo luận với một đối thủ cạnh
tranh về giá, điều khoản, điều kiện bán hàng hay bất kỳ thông
tin cạnh tranh nào khác.”</p>
<p class="calibre2">Trong thực tế, quy định này chỉ đơn giản là
một huấn thị cho toàn bộ nhân sự của GE. tuân theo các luật
chống độc quyền liên bang, ngoại trừ vấn đề giá cả, nó có phần
nào cụ thể và toàn diện hơn các luật kia. Chỉ có hoang đường
mới có chuyện giám đốc điều hành có thẩm quyền phụ trách chính
sách giá cả tại GE. không ý thức được hay thậm chí mơ hồ về Quy
định 20.5 bởi lẽ để đảm bảo chắc chắn rằng giám đốc điều hành
mới được làm quen với nó, các giám đốc cũ thì ôn lại nó, cứ
định kỳ công ty lại chính thức tái bản và phân phát Quy định
này, tất cả giám đốc cũ mới đều được yêu cầu ký tên vào đó để
coi như tuyên thệ mình đang và sẽ mãi tuân thủ nó. Rắc rối ở
đây là một số người tại GE., bao gồm cả một số người thường
xuyên ký Quy định 20.5, chỉ đơn giản là không tin rằng chính
sách đó được thực hiện nghiêm túc. Họ cho rằng Quy định 20.5
giống như nghệ thuật bày hàng tủ kính: nó có mặt trong những
cuốn sách chỉ để cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho công ty và cho
các vị chóp bu; việc họp nhóm bất hợp pháp với đối thủ cạnh
tranh được công nhận và chấp nhận như là một tập quán thông
thường trong nội bộ công ty; thường khi một giám đốc điều hành
có vai vế ra lệnh cho cấp dưới thực hiện theo Quy định 20.5,
thực chất là ông ta lệnh cho cấp dưới vi phạm nó. Nghe dường
như phi lý như vậy nhưng giả định cuối cùng này trở nên dễ hiểu
trong thực tế. Trong một thời gian, khi một số giám đốc điều
hành ra lệnh hoặc truyền lệnh bằng miệng, họ dường như có thói
quen kèm theo đó một cái nháy mắt rất rõ ràng. Chẳng hạn, tháng
5 năm 1948 có một cuộc họp của các nhà quản lý bán hàng của GE.
và họ đã bàn luận công khai về tập quán nháy mắt này. Robert
Paxton, một giám đốc điều hành cấp cao nhất của GE., sau này
trở thành tổng giám đốc của công ty, phát biểu tại cuộc họp và
như thường lệ lại quở trách về những vi phạm trong chống độc
quyền. Rồi William S. Ginn, khi ấy là giám đốc kinh doanh bộ
phận biến áp, dưới quyền của Paxton, đã làm Paxton giật mình
khi phát biểu: “Tôi không nhìn thấy ông nháy mắt.” Paxton trả
lời quả quyết: “Không có nháy mắt nào hết. Nói thật đó và đây
là mệnh lệnh.” Khi được Thượng nghị sĩ Kefauver hỏi đã biết về
thực trạng các mệnh lệnh của GE. đôi khi kèm theo nháy mắt được
bao lâu rồi, Paxton trả lời rằng lần đầu tiên ông quan sát việc
này là từ năm 1935, khi sếp của ông chỉ thị cho ông kèm theo
một cái nháy mắt hoặc một cử chỉ tương tự; một thời gian sau,
được vỡ lẽ về ý nghĩa của cử chỉ đó, ông đã tức giận đến nỗi
khó khăn lắm mới kiềm chế không hủy hoại sự nghiệp bản thân
bằng cách thoi một cú đấm vào mũi của sếp. Paxton kể tiếp, ông
cực lực phản đối thủ tục “nháy mắt” đến độ ở cơ quan ông nổi