thực rằng điều đó là trái pháp luật... mà còn... vì nhiều nhiều
lý do. Nhưng nó phải trở thành một cách tiếp cận triết lý nhân
sinh và một cách tiếp cận truyền thông... Cho dù… tôi đã nói
với các cộng sự của tôi đừng làm thế, nhưng có mấy cậu đã đi
quá giới hạn. Tôi phải tự thừa nhận ở đây có phần thất bại
trong truyền thông... mà tôi sẵn sàng nhận phần trách nhiệm của
mình.”</p>
<p class="calibre2">Trong khi nỗ lực hết mình để phân tích
nguyên nhân của thất bại, Ginn đã đi đến kết luận: việc chỉ ban
hành chỉ thị đơn thuần, cho dù với mật độ thường xuyên cỡ nào,
vẫn là chưa đủ; cái cần làm là “một triết lý hoàn chỉnh, một sự
hiểu biết đầy đủ, một sự phá bỏ tuyệt đối các rào cản giữa con
người với con người, nếu muốn hiểu được nhau và thực sự nuôi
dưỡng và quản lý những công ty này theo các triết lý chúng nên
được quản lý.”</p>
<p class="calibre2">Thượng nghị sĩ Hart bình luận: “Bạn có thể
truyền thông cho đến lúc bạn chết và đi vào vĩnh hằng, nhưng
nếu quan điểm bạn đang muốn truyền tải, cho dù chỉ là một điều
luật cục bộ, gây ấn tượng cho người nghe như một cái gì đó dân
gian… bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được họ cả.”</p>
<p class="calibre2">Ginn buồn bã thừa nhận đấy là sự thật.</p>
<p class="calibre2">Khái niệm về các mức độ truyền thông được
phát triển xa hơn nữa trong lời khai của một bị cáo khác có tên
là Frank E. Stehlik, từng là tổng giám đốc bộ phận thiết bị
chuyển mạch điện áp thấp của GE từ tháng 5 năm 1956 đến tháng 2
năm 1960. (Vì tất cả người sử dụng điện, chỉ trừ một thiểu số
rất nhỏ, là vô tư không biết, thiết bị chuyển mạch có ích cho
việc kiểm soát và bảo vệ các máy móc được sử dụng trong các
việc sản xuất, chuyển đổi, truyền tải và phân phối năng lượng
điện; hơn 100 triệu đô-la giá trị thiết bị chuyển mạch được bán
mỗi năm tại Hoa Kỳ.) Stehlik nhận được một số kim chỉ nam cho
doanh nghiệp của ông dưới các hình thức mệnh lệnh lời nói và
văn bản thông thường và một số qua một kênh truyền thông ít trí
tuệ, thiên về bản năng hơn mà ông gọi là “tác động”. Đương
nhiên, khi có điều gì đó ấn tượng xảy ra ở công ty đọng lại,
ông sẽ tham vấn một chuyên gia đóng vai trò như một “vôn kế”
siêu hình trong nội bộ để xác định lực của cú choáng váng mà
mình nhận được và từ thông số diễn giải nhận được, ông sẽ cố
gắng đo đạc chính xác dòng chảy của chính sách công ty. Ví dụ,
ông khai rằng trong năm 1956, 1957 và gần như cả năm 1958, ông
tin rằng GE. ủng hộ việc tuân thủ chân thành, tuyệt đối theo
Quy định 20.5. Nhưng rồi vào mùa thu năm 1958, George E.
Burens, cấp trên trực tiếp của Stehlik, cho ông hay là Burens
đã được Paxton – khi ấy là chủ tịch của GE. – chỉ đạo đi ăn