này được biết đến như là chủ nghĩa McCarthy. (Trong những tuyên
bố của Lilienthal, có một tuyên bố đó là: “Một trong những giáo
lý về dân chủ ra đời từ cốt lõi niềm tin cho rằng cá nhân là
quan trọng nhất, mọi con người đều là con của Chúa, do đó nhân
cách của con người là thiêng liêng, là một niềm tin sâu sắc vào
những quyền tự do công dân và sự bảo vệ những quyền ấy; lên án
bất kỳ kẻ nào tước đoạt những gì quý giá nhất của một cá nhân,
thanh danh cá nhân đó thông qua việc quy tội, dù là ám chỉ hay
bóng gió.”) Những mẩu thông tin tôi lượm lặt được về sự nghiệp
cá nhân mới của ông vẫn khiến tôi bối rối. Tự hỏi không biết
Phố Wall và việc kinh doanh tác động đến Lilienthal và ngược
lại như thế nào trong mối quan hệ được thiết lập muộn màng ấy,
tôi liên lạc với ông và vài ngày sau, theo lời mời của ông, tôi
lái xe đến New Jersy và có một buổi chiều mạn đàm với ông.</p>
<p class="calibre2">Lilienthal sống cùng vợ, bà Helen Lamb
Lilienthal, trên đường Battle, Princeton. Trước đó, hai vợ
chồng sống ở New York trong sáu năm, mới đầu là tại một ngôi
nhà ở con phố nhỏ Beekman Place, sau đó là trong một căn hộ
trên phố Sutton Place, cũng thuộc Mahattan. Về sau, họ chuyển
đến Princeton. Ngôi nhà ở Princeton nằm trong khuôn viên rộng
gần một mẫu, xây bằng gạch kiểu Georgia (Anh) với những cửa
chớp màu xanh lá cây. Nằm trong quần thể toàn những ngôi nhà
giống hệt nhau nên căn nhà của Lilienthal tuy bề thế song không
hề khoa trương. Lilienthal trong chiếc quần màu xám và một
chiếc áo thể thao sọc ô vuông ra cửa đón tôi. Ông đã hơn 60
tuổi, cao ráo, vóc dáng gọn ghẽ, tóc hớt ra sau trán, nhìn
nghiêng hơi có nét giống diều hâu, đôi mắt sắc và cương trực.
Ông dẫn tôi vào phòng khách, giới thiệu tôi với vợ ông và chỉ
cho tôi xem một vài báu vật của gia đình: một tấm thảm phương
Đông lớn đặt trước lò sưởi là quà tặng của nhà vua Iran, trên
bức tường đối diện lò sưởi là một bức tranh của Trung Quốc vào
cuối thế kỷ XIX vẽ bốn vị có vẻ mặt khá gian xảo mà theo ông có
ý nghĩa đặc biệt với ông vì họ là những công bộc thuộc giới
trung thượng lưu. Ông chỉ vào một vị trông đặc biệt bí ẩn, vừa
cười vừa bảo ông luôn xem vị này là bản sao phương Đông của
mình.</p>
<p class="calibre2">Bà Lilienthal đi pha cà phê và khi bà đi
khuất, tôi đề nghị ông kể cho tôi nghe về quãng thời gian ông
thôi làm cho chính phủ. “Thôi được,” ông nói. “Ban đầu là thế
này: Tôi rời AEC vì một số lý do. Trong loại hình công việc đó,
tôi cho rằng con người rất ‘dễ hy sinh’. Nếu ở lại quá lâu, anh
có thể tự thấy mình đang xoa dịu ngành công nghiệp hoặc quân
đội, hoặc cả hai, gây dựng nên cái gọi ngân sách chính phủ
khổng lồ dành cho dự án nguyên tử<a href="note:" title="58.
Pork barrel: Dùng để chỉ những dự án béo bở dành cho từng địa
phương mà chính phủ liên bang phải tài trợ, mỗi dân biểu có thể