các thành phố mà ở đó, con người là “mục tiêu” và những điều
đại loại vậy. Tôi chưa bao giờ quen được với những biệt ngữ vô
nhân tính như vậy. Tận đáy lòng mình, tôi thấy nhớ nhà. Nhưng
tôi không được chia sẻ điều đó với Helen. Tôi không được phép
trút bỏ tảng đá đè lên ngực mình.”</p>
<p class="calibre2">“Và bây giờ thì sẽ chẳng còn những buổi
điều trần nữa,” bà Lilienthal nói. “Những buổi điều trần kinh
khủng đó! Tôi sẽ không bao giờ quên được bữa tiệc cocktail ‘tra
tấn’ ở Washington mà chúng tôi từng tham dự. Chồng tôi đã trải
qua một trong những cuộc điều trần quốc hội kéo dài bất tận.
Một người phụ nữ đội một chiếc mũ kỳ khôi, thao thao bất tuyệt
và thốt ra một câu đại loại như thế này: ‘Ôi, thưa ông
Lilienthal, tôi rất muốn được tới dự buổi điều trần của ông,
nhưng rất tiếc là tôi không thể đến được. Tôi xin lỗi. Tôi <em
class="calibre5">rất</em> thích những buổi điều trần ấy, còn
ông thì sao?’”</p>
<p class="calibre2">Ông bà Lilienthal nhìn nhau và thời khắc
này ông Lilienthal cũng cố nặn ra được một nụ cười.</p>
<p class="calibre2">Lilienthal dường như khá vui vẻ khi nói về
những chuyện xảy ra sau đó. Ông kể vào thời điểm đơn từ chức
của ông được chấp thuận, có rất nhiều người từ trường Harvard
trong khắp các lĩnh vực từ lịch sử, quản lý công và luật đã
liên lạc với ông, đề nghị ông nhận lời mời về làm cho khoa của
họ. Nhưng so với việc hành nghề luật sư, việc làm giáo sư cũng
chẳng khiến ông lấy làm hứng thú gì hơn. Vài tuần sau đó, ông
nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty luật ở New York và
Washington, cả một số công ty công nghiệp. Như khẳng định được
mình không cần đến chiếc lon sắt và cây đàn ghi-ta để đi tung
hoành, sau khi cân nhắc những lời mời, cuối cùng Lilienthal từ
chối tất cả và vào tháng 5 năm 1950, ông nhận công việc tư vấn
bán thời gian cho một ngân hàng có danh tiếng tên là Lazard
Freres & Co. do Albert Lasker, một người bạn chung của hai
người, đã xúc tiến cuộc gặp gỡ giữa Lilienthal và André Meyer,
đối tác lão thành của ngân hàng. Ngân hàng Lazard bố trí cho
ông một văn phòng trong trụ sở chính đặt tại số 44 Phố Wall
nhưng trước khi bắt tay vào công việc tư vấn, ông còn có những
chuyến lưu giảng trên khắp nước Mỹ, sau đó là một chuyến đi tới
châu Âu vào mùa hè cùng với vợ. Tuy nhiên, chuyến đi không mang
lại thành quả là một bài viết nào và mùa thu năm ấy khi trở về,
ông nhận thấy cần quay trở lại với một công việc toàn thời gian
để có thu nhập đều đặn; thế là ông làm cố vấn cho rất nhiều
công ty khác nữa, trong số đó có tập đoàn Carrier và tập đoàn
Radio của Mỹ (RCA). Ở Carrier, ông cố vấn về lĩnh vực quản lý;
còn ở RCA, ông cố vấn về những vấn đề đối về ti-vi màu; cơ bản
là tư vấn cho công ty nên ông tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật