mang lại cho cử tri ở địa phương ông ta để lấy điểm và lấy
phiếu."><sup class="calibre4">58</sup></a>. Thứ hai, tôi muốn
được quyền nói lên tiếng nói của mình một cách tự do hơn so với
khi còn làm việc cho chính phủ. Cảm thấy mình đã hoàn tất nhiệm
kỳ, tôi xin từ chức vào tháng 11 năm 1949 và ba tháng sau, đơn
của tôi được chấp thuận. Còn về mốc thời gian từ chức, tôi nộp
đơn vì thứ nhất là tôi không bị bất kỳ mũi dùi tấn công nào.
Ban đầu, tôi dự định xin từ chức sớm hơn vào đầu năm 1949 nhưng
khi ấy có vụ công kích của Quốc hội nhằm vào tôi: Hickenlooper
của bang Iowa buộc tội tôi ‘quản lý cực kỳ yếu kém’. Tôi làm
việc cho tư nhân với tâm trạng vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm, lo vì
năng lực tự phải kiếm sống của mình và đó là thực tế. Ồ, lúc
còn trẻ tôi đã từng hành nghề luật sư tại Chicago trước khi làm
việc cho Chính phủ và đã kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng bây
giờ tôi không muốn hành nghề luật nữa. Và tôi lo lắng không
hiểu ngoài luật, mình còn có thể làm được trò trống gì nữa. Tôi
bị ám ảnh về chuyện này đến độ suốt ngày nhai đi nhai lại
chuyện đó và vợ rồi bạn bè bắt đầu trêu trọc tôi. Vào Giáng
sinh năm 1949, vợ tôi tặng cho tôi chiếc lon bằng thiếc của dân
cái bang và một người bạn tặng cho tôi chiếc đàn ghi-ta để
thành đôi với chiếc lon đó. Còn về cảm giác nhẹ nhõm thì chính
là vấn đề tôi được quyền riêng tư và quyền tự do cá nhân. Là
một công dân tự do, tôi sẽ không còn bị một nhóm nhân viên an
ninh theo dõi như hồi còn ở AEC. Tôi sẽ không phải trả lời
những cáo buộc của các ủy ban Quốc hội. Và trên hết, tôi có thể
dốc hết bầu tâm sự với vợ mình.”</p>
<p class="calibre2">Bà Lilienthal đã trở lại, mang theo cà phê
trong lúc chồng bà vẫn đang thao thao, cùng ngồi lại với chúng
tôi. Tôi biết bà xuất thân từ một gia đình khẩn hoang tiên
phong. Lần lượt các thế hệ trong gia đình bà di cư về miền Tây,
từ New England đến Ohio đến Indiana rồi đến Oklahoma nơi bà
sinh ra. Tôi thấy dường như bà là một người phụ nữ có tài, có
phẩm cách, kiên nhẫn, thực tế và một sức mạnh dịu dàng. Bà nói:
“Anh biết không, tôi thấy nhẹ nhõm biết bao khi ông nhà tôi từ
chức. Trước khi ông ấy làm việc cho AEC, chúng tôi luôn dốc bầu
tâm sự về mọi chuyện liên quan đến công việc của ông ấy. Khi
ông ấy nhận công việc đó, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là
chồng tôi có thể nói chuyện thoải mái về mọi vấn đề cá nhân
nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ cho tôi nghe bất cứ điều gì về
công việc tại AEC, ngoại trừ những điều tôi có thể đọc trên
báo. Thực sự ức chế kinh khủng.”</p>
<p class="calibre2">Lilienthal gật đầu. “Đêm tôi về nhà với
những cảm giác sợ hãi,” ông nói. “Đã từng động chạm vào vấn đề
nguyên tử thì không người nào lại có thể được như lúc trước. Có
lẽ tôi đã tham gia một loạt hội thảo và được nghe những câu
chuyện mà nhiều người trong quân đội và nhà khoa học đã nói về