cuộc họp thường niên từng tham dự suốt những năm qua, tôi biết
rằng cuộc họp của những công ty lớn nhất thường có sự tham gia
của các cổ đông chuyên nghiệp, tức là những người làm việc toàn
thời gian, chuyên mua cổ phiếu của công ty hoặc mua quyền ủy
thác từ các cổ đông khác, nhờ vậy họ nắm được tường tận tình
hình của công ty. Họ tham dự các cuộc họp cổ đông thường niên
để đặt câu hỏi hoặc đề xuất các giải pháp. Nhân vật nổi tiếng
nhất trong số các cổ đông chuyên nghiệp là bà Wilma Soss, người
New York, đứng đầu hội các nữ cổ đông. Ông Lewis D. Gilbert,
người New York, đại diện cho những gì mà ông ta và gia đình nắm
giữ, một khối lượng cổ phiếu khá lớn. Một điều mà trước đây tôi
không biết nhưng đã học được từ cuộc họp của AT&T (và tại
các cuộc họp khác mà tôi tham dự sau đó) là ngoài những bài
phát biểu được chuẩn bị trước của hội đồng quản trị, rất nhiều
cuộc họp của nhiều công ty lớn có phần đối thoại thực sự, trong
một số trường hợp là những cuộc khẩu chiến giữa chủ tịch công
ty và một vài cổ đông chuyên nghiệp. Đóng góp của những cổ đông
nghiệp dư thường thiên về những câu hỏi ấm ớ, vô vị hay những
lời ca tụng có cánh đối với hội đồng quản trị; do vậy sứ mệnh
nêu ra những phê bình có sức thuyết phục hay những câu hỏi ý
nhị thuộc về cổ đông chuyên nghiệp. Cho dù phần lớn những người
này là tự bổ nhiệm nhưng cứ như mặc định, họ đã trở thành những
đại diện duy nhất của một tập thể cử tri lớn rất cần người đại
diện. Một số không phải là người đại diện xuất sắc, một số còn
tệ đến mức thái độ của họ làm dấy lên vấn đề về cách ứng xử của
người Mỹ, nói đi nói lại những điều thô lỗ, ngu ngốc, lăng mạ,
chửi rủa – có thể được cho phép theo nội quy của công ty nhưng
chắc chắn bị cấm theo nội quy của phòng họp. Bà Soss nguyên là
người phụ trách quan hệ công chúng và là một cổ đông chuyên
nghiệp hoạt động không mệt mỏi từ năm 1947, thường cư xử ở tầm
“đẳng cấp” hơn nhiều lần. Ví dụ, nếu thích, bà có thể gây chú ý
cho thiên hạ bằng cách mặc những bộ đồ dị thường khi đến dự các
cuộc họp; song bà cố gắng và thỉnh thoảng cũng thành công trong
việc thóa mạ vị chủ tịch ngoan cố đến mức họ muốn tống bà ra
khỏi phòng họp; bà thường mắng nhiếc, đôi khi còn nói những lời
lăng mạ; không ai có thể buộc bà tội nói năng súc tích một cách
quá đáng. Tôi phải thú nhận giọng nói và cách cư xử đặc trưng
của bà khiến tôi cảm thấy ghê tởm nhưng không thể phủ nhận rằng
vì đã chuẩn bị tốt từ nhà, bà luôn có ý đúng. Ông Gilbert, cổ
đông chuyên nghiệp từ năm 1933, người đứng đầu các cổ đông
chuyên nghiệp, hầu như lúc nào cũng nêu ra được điểm đắt giá;
nếu so sánh ông với các đồng nghiệp thì ông là một người ăn nói
khúc chiết, tỉ mỉ, chi tiết, lại vừa tâm huyết và chuyên cần.
Giống như hầu hết các cổ đông chuyên nghiệp khác, bà Soss và
ông Gilbert đều bị hội đồng quản trị của công ty khinh miệt,
nhưng được công chúng ủng hộ rộng rãi và đề cử vào danh sách
“Ai là ai của nước Mỹ”; thêm nữa, bất kể sự đền đáp mà danh
xưng đó mang lại là gì, họ được coi là những chiến binh