Agamemnon và Ajax<a href="note:" title="62. Hai chiến binh quả
cảm trong quân đội Hy Lạp trong thiên sử thi kinh điển Iliad và
Odyssey của đại thi hào Homer."><sup class="calibre4">62</sup>
</a> quả cảm, luôn được gọi là “các cá nhân” trong một số sử
thi bằng văn xuôi do chính công ty đó viết nên. (“Phần lớn thời
gian của buổi thảo luận dành cho việc đặt câu hỏi và báo cáo
của một số ‘cá nhân’ về những vấn đề gần như không hề liên
quan… Có hai ‘cá nhân’ ngắt lời phần khai mạc của chủ tịch… Vị
chủ tịch khuyên ‘cá nhân’ đang cắt ngang cuộc họp là hoặc dừng
việc cắt ngang hoặc chọn rời khỏi cuộc họp.” Đó là những dòng
viết trong báo cáo chính thức về cuộc họp thường niên của
AT&T vào năm 1965.) Mặc dù bài viết của ông Saxon trên tờ
<em class="calibre5">Harvard</em> <em class="calibre5">Business
Review</em> phần lớn nói về các cổ đông chuyên nghiệp và cách
ứng xử với họ, song đạo đức nghề nghiệp không cho phép tác giả
nêu đích danh bất kỳ ai trong số họ.</p>
<p class="calibre2">Cả bà Soss và ông Gilbert đều có mặt tại
hội trường Cobo. Quả thực, khi cuộc họp còn chưa bắt đầu, ông
Gilbert đã lên tiếng phàn nàn về chuyện một số giải pháp mà ông
yêu cầu công ty đưa vào bản báo cáo bổ nhiệm và chương trình
nghị sự của cuộc họp đều bị bỏ qua. Ông Kappel – một người đàn
ông trông rất nghiêm nghị, đeo chiếc kính gọng thép lỗi mốt,
không giống ai – trả lời một cách ngắn gọn rằng các đề xuất của
Gilbert đề cập đến những vấn đề không phù hợp để đưa ra bàn
luận với cổ đông, hơn nữa lại được trình lên quá muộn. Sau đó,
vừa lúc ông Kappel công bố sẽ báo cáo về hoạt động của công ty,
18 vị giám đốc còn lại của công ty nhất loạt kéo nhau ra ngoài.
Rõ ràng, họ ở đó chỉ để được giới thiệu chứ không phải để trả
lời các câu hỏi từ phía cổ đông. Tôi không biết chính xác họ đã
đi đâu; họ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, sau đó tôi vẫn không
hiểu khi ông Kappel trả lời một câu hỏi của cổ đông “Họ đi
đâu?” ngắn gọn là: “Họ ở đây”. Ông Kappel tiếp tục độc thoại,
ông báo cáo rằng: “Công việc kinh doanh đang tiến triển rất
tốt, doanh thu tăng cao và triển vọng tương lai còn tốt hơn
nữa.” Ông tuyên bố rằng AT&T rất sẵn lòng đón tiếp Ủy ban
Truyền thông Liên bang đến để tiến hành điều tra giá cước điện
thoại do họ chẳng có gì phải che đậy, sau đó, ông vẽ ra một
tương lai tươi sáng về ngành điện thoại, trong đó “dòng điện
thoại truyền hình ảnh” sẽ trở nên phổ biến và tin nhắn sẽ được
gửi đi với tốc độ ánh sáng.</p>
<p class="calibre2">Khi bài diễn thuyết của ông Kappel đã xong
và danh sách đề cử vị trí cho Hội đồng quản trị lập cho năm
tiếp theo đã được chỉ định đâu vào đấy, bà Soss đứng lên xin đề
cử người của bà, tiến sĩ Frances Arkin, một nhà phân tích tâm
lý. Bà Soss giải thích rằng bà cảm thấy AT&T nên có một
người phụ nữ trong Hội đồng quản trị, hơn nữa, đôi khi bà cảm