<p class="calibre2">“Vâng, thế thì xin bà hãy nghe chứ đừng nói
nữa,” ông Kappel đáp trả. Sau đó, bà Soss nói gì đó mà tôi
không nghe kịp và chắc hẳn phải cực kỳ khiêu khích và nghiêm
trọng nên ông Kappel bỗng nhiên quay ngoắt thái độ, từ băng giá
chuyển sang nóng nảy; ngón tay ông bắt đầu run lên, ông nói
mình không thể chịu đựng sự lăng mạ này hơn được nữa và chiếc
micro bà Soss đang sử dụng đột nhiên bị tắt tiếng. Bị một nhân
viên an ninh mặc đồng phục theo sát sạt chỉ cách chừng 3 đến 5
mét, cùng với đó là những tiếng la ó và giẫm chân bình bịch đến
đinh tai nhức óc, bà Soss vẫn hùng hổ tiến về lối đi giữa các
dãy ghế và đứng trước bục diễn thuyết, đối mặt với ông Kappel,
người thông báo với bà rằng ông biết tỏng bà muốn ông tống khứ
bà ra khỏi hội trường nhưng ông sẽ không làm như vậy.</p>
<p class="calibre2">Cuối cùng, bà Soss trở lại chỗ ngồi và mọi
người bình tĩnh trở lại. Thời gian còn lại của cuộc họp phần
lớn dành cho những câu hỏi và bình luận của các cổ đông nghiệp
dư hơn là cổ đông chuyên nghiệp. Khoảng thời gian này của cuộc
họp chắc chắn không thể sống động bằng phần trước và không có
thêm nhiều hàm lượng chất xám đáng kể nào. Các cổ đông đến từ
Grand Rapids, Detroit và Ann Arbor đều bày tỏ rằng tốt nhất nên
để các giám đốc điều hành công ty, mặc dù có cổ đông đến từ
Grand Rapids ôn tồn lên tiếng là vô tuyến tại khu vực ông sống
không tiếp sóng được “Chương trình Giờ điện thoại công ty
Bell”<a href="note:" title="64. The Bell Telephone Hour (hay
còn được biết đến là The Telephone Hour) là một chuỗi hòa nhạc
dài kỳ, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 1940 trên NBC Radio và
kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 1958. Sở dĩ nó được đặt tên là
Telephone Hour vì nó được công ty Bell Telephone tài trợ, trình
chiếu các tiết mục âm nhạc cổ điển và Broadway tinh tuyển nhất,
mỗi tuần có lượng thính giả lên đến 8-9 triệu. Chương trình
được chuyển sang phát sóng trên truyền hình từ năm 1959 đến
1968. Kể cả trong thời kỳ phát thanh hay truyền hình, dàn nhạc
đều do nhạc trưởng Donald Voorhees chỉ huy."><sup
class="calibre4">64</sup></a> nữa. Một người đàn ông đến từ
Pleasant Ridge, Michigan thay mặt các cổ đông đã nghỉ hưu đề
nghị AT&T giảm bớt tái đầu tư mở rộng kinh doanh từ lợi
nhuận để có thể trả cổ tức cao hơn cho các cổ đông. Một cổ đông
từ vùng nông thôn của Louisiana phát biểu rằng gần đây khi ông
nhấc điện thoại lên 5, 10 phút mà vẫn không thấy tổng đài trả
lời. “Tôi nóiiiiiii để ông lưu ý như vậy,” ông nói bằng một
giọng đậm chất Louisiana và ông Kappel hứa sẽ cử người xem xét
về vấn đề đó. Bà Davis thì lên tiếng phàn nàn về những khoản
tiền của AT&T dành cho công tác từ thiện và nhân cơ hội
này, ông Kappel đáp trả rằng ông thật mừng cho thế giới của
chúng ta khi trên đời này toàn những người có tấm lòng nhân ái
hơn bà Davis. (Tràng pháo tay tán thưởng dường như không bị
đánh thuế). Một người đến từ Detroit nói: “Tôi hy vọng ông sẽ