không vì những lời lăng mạ vừa rồi của một số kẻ bất bình mà
không tổ chức họp tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ này lần
tới.”</p>
<p class="calibre2">Theo công bố thì tiến sĩ Arkin đã không
giành được một ghế trong Hội đồng quản trị do bà chỉ nhận được
một phiếu, tương đương với 19.106 cổ phiếu sở hữu trên tổng số
400 triệu (tính cả phiếu bầu ủy quyền) cho mỗi ứng viên trong
danh sách bầu vào Hội đồng quản trị. (Bằng việc chấp thuận danh
sách đề cử, trên thực tế một người bỏ phiếu bằng ủy quyền có
thể phản đối việc bổ nhiệm, mặc dù anh ta không hề biết gì về
việc đó.) Và đó là toàn bộ diễn biến của cuộc họp thường niên
năm 1966 của công ty lớn nhất thế giới, đúng hơn là những gì
diễn ra cho tới 5 rưỡi chiều, khi toàn bộ cổ đông đã về gần
hết, chỉ còn vài trăm người ở lại và tôi phải chạy đến sân bay
để đáp chuyến bay quay trở về New York.</p>
<p class="calibre2">Cuộc họp của công ty AT&T đọng lại
trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ các cuộc họp thường niên
có thể là thời điểm để thử thách tâm hồn của người hâm mộ chính
phủ dân chủ, đặc biệt khi anh ta tự cảm thấy một sự đồng cảm
hơi tội lỗi với vị chủ tịch đang bị tra tấn bởi hàng tá câu hỏi
của các cổ đông bên dưới. Các cổ đông chuyên nghiệp, trong
những thời khắc cuồng nộ nhất, lại trở thành vũ khí bí mật của
Hội đồng quản trị; một bà Soss và một bà Davis trong lúc ồn ào
nhất có thể biến quý ông Commodore Vanderbilt<a href="note:"
title="65. Cornelius Vanderbilt (1794 – 1877): Một trong số
những người giàu nhất trong lịch sử Mỹ, thường được gọi thân
mật là “Commodore Vanderbilt”, một ông vua tài chính và người
bác ái từ tâm, làm giàu từ ngành đường sắt và vận tải đường
thủy. Xuất thân nghèo khó, ít học, nhờ may mắn, chăm chỉ, thông
minh, ông đã vươn lên những vị trí cao nhất trong ngành thương
mại đường thủy nội địa và ngành đường sắt đang phát triển như
vũ bão. Ông được biết đến nhiều nhất với việc xây dựng đường
sắt Trung tâm Hoa Kỳ."><sup class="calibre4">65</sup></a> hay
Pierpont Morgan<a href="note:" title="66. Pierpont “J.P.”
Morgan (1837 – 1913): Nhà kinh doanh, tài chính, từ thiện và
sưu tập nghệ thuật người Mỹ, người có vai trò to lớn trong nền
tài chính và công nghiệp Hoa Kỳ cuối thế kỉ XIX, với việc sáp
nhập, sáng lập nhiều công ty sắt thép lớn, lập nên Tập đoàn
Thép Hoa Kỳ."><sup class="calibre4">66</sup></a> thành những
ông già nhã nhặn, biến ông trùm tư bản đương thời Kappel trở
thành một ông chồng bị vợ xỏ mũi không chừng trở thành người
chiến đấu cho quyền lợi của các cổ đông. Vào những thời khắc
đó, nhìn từ quan điểm thực tế, các cổ đông chuyên nghiệp trở
thành những đối thủ bất đồng ý kiến một cách thông minh. Mặt
khác, tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được sự đồng cảm dù mọi người
có thể tin hoặc hoài nghi không biết họ có thuộc về phe có lý