hay không, bởi vì họ ở vị thế đại diện cho một cử tri không
muốn có người đại diện. Thật khó tưởng tượng ai đó lại quá do
dự khi đòi hỏi quyền dân chủ của mình hay quá nghi ngờ bất kỳ
người nào cố gắng đòi hỏi những quyền ấy cho họ hơn các cổ đông
được “vỗ béo” bằng cổ tức. Và dĩ nhiên, ngày nay hầu hết các cổ
đông đều được vỗ béo quá triệt để.</p>
<p class="calibre2">Berle nói về tình trạng của việc nắm giữ cổ
phiếu hiện nay là “thụ động và tiếp nhận” hơn là “quản lý và
sáng tạo”. Tôi thì thấy dường như hầu hết các cổ đông ở Detroit
đều trông cậy vào công ty như trông cậy vào Ông già Tuyết đến
mức đã vượt ra khỏi sự tiếp nhận thụ động để chuyển sang thứ
tình cảm vờ vịt chủ động. Còn đối với các cổ đông chuyên
nghiệp, tôi thấy họ đã đảm nhiệm một công việc được giao phó
chẳng bổ béo gì, chẳng khác nào chỉ định trong số các giám đốc
điều hành trẻ tuổi của ngân hàng Chase ở Manhattan gia nhập
Liên đoàn Thanh niên Cộng sản.</p>
<p class="calibre2">Xét lời cảnh báo của chủ tịch Phillippe tới
các cổ đông của công ty General Electric tại Schenectady vào
năm 1965 và bản báo cáo về lực lượng đặc biệt với “đường lối
cứng rắn” của công ty, tôi cảm thấy mình cần phải tìm hiểu thêm
nên tôi đã tham dự cuộc họp thường niên của công ty General
Electric (GE). Cuộc họp này được tổ chức tại hội trường thành
phố Atlanta. Dù được tổ chức vào một buổi sáng mùa xuân âm u,
mưa gió của miền Nam nhưng cuộc họp vẫn thu hút hơn 1.000 cổ
đông của GE. Như tôi thấy thì có ba người gốc Phi, sau đó có
thêm một người nữa, chẳng ai khác chính là bà Soss.</p>
<p class="calibre2">Bất kể trong cuộc họp năm trước tại
Schenectady, ông Phillippe đã phát điên đến thế nào, trong cuộc
họp năm 1966, ông đã hoàn toàn làm chủ bản thân và tình huống
xung quanh. Cho dù khi thao thao về những số liệu gây sửng sốt
trong bảng cân đối tài sản của GE và những phát minh trong
phòng thí nghiệm hay khi đấu khẩu với các cổ đông chuyên
nghiệp, ông vẫn giữ một giọng nói trầm bổng, thận trọng như
người ta đi trên băng mỏng để không bị hiểu lầm lối nói chuyện
nhẫn nại, thận trọng thành ra sự mỉa mai. Ông Saxon đã viết
trong một bài báo đăng trên tờ <em class="calibre5">Harvard
Business Review</em> như sau: “Những vị chủ tịch hàng đầu nhận
thấy nhất định phải học cách làm giảm nhẹ tác động bất lợi của
một vài người gây rối trong số các cổ đông, đồng thời tăng
cường những tác động tích cực của các nhân tố có lợi vẫn diễn
ra trong cuộc họp thường niên”. Trước đó ông Saxon làm việc cho
GE với tư cách là cố vấn quan hệ cổ đông nên tôi không thể
không nghi ngờ rằng cách cư xử của ông Phillippe ngày hôm ấy là
một minh chứng của chủ nghĩa Saxon trong hành động. Về phía các
cổ đông chuyên nghiệp, họ cũng đáp lại bằng phong cách nhập