của tờ <em class="calibre5">London Times</em>, viết “Đồng
bảng,” “không có vẻ chắc chắn như được kỳ vọng”.</p>
<p class="calibre2">Tuần sau đó việc công bố lặp lại, nhưng
theo cách khoa trương hơn. Đó là vào hôm thứ Hai, Thủ tướng
Wilson bắt chước Winston Churchill cố gắng dùng tài hùng biện
như một thứ vũ khí. Trong bữa tiệc tráng lệ ở Guildhall, thành
phố London, trước các vị khách mời, trong số đó có rất nhiều
chức sắc bao gồm Đức Tổng giám mục Canterbury, Đại Pháp quan,
Viện trưởng Viện cơ mật, Thị trưởng London, cùng các vị phu
nhân, giọng Wilson vang lên tuyên bố: “chúng ta không chỉ có
đức tin mà còn cả quyết tâm để duy trì thế mạnh của đồng bảng
Anh và chứng kiến nó đi lên” và ông khẳng định Chính phủ sẽ
không ngần ngại thực hiện tất cả những bước được cho là cần
thiết để hoàn thành mục tiêu này. Ông đã rất thận trọng để
tránh từ “phá giá” đáng sợ như tất cả các quan chức khác của
Anh đã cố tránh trong suốt mùa hè, Wilson cố gắng không nhầm
lẫn rằng Chính phủ hiện giờ từ chối hành động như vậy. Để nhấn
mạnh điểm này, ông đưa ra một cảnh báo cho các nhà đầu cơ: “Nếu
có ai ở trong nước và quốc tế còn hoài nghi về quyết tâm [của
chúng ta], hãy để họ trả giá vì sự thiếu lòng tin ở nước Anh”.
Có lẽ các nhà đầu cơ đã bị khuất phục bởi phát ngôn này, hoặc
họ có thể đang dự đoán thấp cường độ tấn công vào đồng bảng bởi
họ cho rằng lãi suất có khả năng tăng vào thứ Năm; trong khi
thứ Ba và thứ Tư, đồng bảng hầu như không tăng nhưng cũng không
giảm hơn mức giá so với thứ Sáu tuần trước và duy trì ở mức
không cần đến sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Anh.</p>
<p class="calibre2">Theo các báo cáo, hôm thứ Năm đã xảy ra
cuộc tranh luận gay gắt giữa Ngân hàng trung ương và Chính phủ
Anh về vấn đề lãi suất ngân hàng. Đại diện phía ngân hàng, Ngài
bá tước xứ Cromer, cho rằng việc tăng lãi suất ít nhất 1-2% là
hoàn toàn cần thiết, trong khi Wilson, Brown và Callaghan vẫn
đang do dự. Kết quả là lãi suất không tăng vào thứ Năm và hậu
quả của việc không hành động là cơn lốc của cuộc khủng hoảng
đang đến gần. Thứ Sáu ngày 20, một ngày đen tối ở thành phố
London. Thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư đã có một
phiên ảm đạm. Ngân hàng Trung ương Anh quyết định thiết lập
rãnh cuối cùng cho đồng bảng ở mức 2,7825 đô-la – 1/4 xu trên
mức giới hạn đáy. Trong phiên mở cửa thứ Sáu, đồng bảng chính
xác ở mức giá đó và duy trì ở mức đó cả ngày, chắc chắn nó đang
bị ghìm xuống bởi cơn mưa chào bán của các nhà đầu cơ; trong
khi đó, ngân hàng trung ương phải ra sức mua vào hết các đồng
bảng được chào bán 2,7825 đô-la. Để làm được điều đó, ngân hàng
trung ương đã phải chi một khoản kha khá từ ngân sách dự trữ.
Hiện tại, lượng chào bán tăng lên rất nhanh mà chỉ cần chút nỗ
lực nho nhỏ để che giấu nguồn gốc xuất xứ; hiển nhiên nó từ
khắp mọi nơi nhưng chủ yếu từ các trung tâm tài chính ở châu