trở thành bạn bè thân thiết.</p>
<p class="calibre2">Buổi chiều thứ Sáu ngày 20, Ngân hàng Dự
trữ Liên bang đã có cơ hội thể hiện ý định tốt đẹp của mình
bằng việc triển khai một số hành động đấu tranh vì đồng bảng.
Thị trường London đã đến giờ đóng cửa nhưng nghỉ ngơi chỉ là ảo
tưởng; vì năm giờ chiều ở London tức là tầm trưa ở New York và
các nhà đầu cơ tham lam đã có thêm vài giờ để tiếp tục bán đồng
bảng Anh trên thị trường này, hiển nhiên các phòng giao dịch
của Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ thay thế cho các phòng giao
dịch của Ngân hàng Trung ương Anh với vai trò chỉ huy để phòng
vệ. Để giữ được đồng bảng ở mức bằng hoặc trên 2,7825 đô-la,
thì các giao dịch viên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải sử
dụng những đồng đô-la nước Anh đã vay mượn theo thỏa thuận hoán
đổi làm đạn dược. Sau khi thị trường New York đóng cửa, có một
chút nhân nhượng khi trận chiến không theo mặt trời đến San
Francisco và đi vòng quanh thế giới để đến Tokyo. Chứng tỏ
những kẻ tấn công đã có đủ những gì mình muốn, ít nhất là là
lúc này.</p>
<p class="calibre2">Điều xảy ra tiếp theo là một cuối tuần đầy
kỳ lạ của giới ngân hàng hiện đại, trong khi những vấn đề quan
trọng cần phải thảo luận và những quyết định sống còn được đưa
ra thì những người chịu trách nhiệm cho những việc này lại có
vẻ thư giãn ở đâu đó khắp nơi trên thế giới. Wilson, Brown và
Callaghan ở Chequers, dinh thự Thủ tướng đã tham dự một cuộc
họp bàn về chính sách quốc phòng. Ngài bá tước xứ Cromer ở biệt
thự riêng tại Westerham, Kent. Martin, Dillon và Roosa ở trụ sở
làm việc hoặc nhà riêng ở Washington. Coombs ở nhà riêng tại
Green Village, New Jersey và Hayes đang đi thăm bạn bè đâu đó ở
New Jersey. Tại Chequers, Wilson và hai vị bộ trưởng tạm gác
vấn đề quân sự sang một bên, dời đến phòng trưng bày ở tầng
trên để bàn bạc giải quyết cuộc khủng hoảng đồng bảng. Để Ngài
bá tước xứ Cromer có thể cùng thảo luận, họ kết nối điện thoại
đến Kent, sử dụng hệ thống nhiễu tiếng nói để tránh nghe lén từ
những kẻ thù vô hình – các nhà đầu cơ.</p>
<p class="calibre2">Đôi lúc quyết định của người Anh thường
được đưa ra vào thứ Bảy. Họ sẽ tăng lãi suất cho vay lên 7%,
nghĩa là tăng 2% so với mức cũ – bất chấp tất cả, nhưng đó là
điều đầu tiên họ sẽ làm vào buổi sáng thứ Hai, thay vì chờ đợi
đến thứ Năm chẳng để làm gì. Vì một lí do, theo họ lý luận, nếu
trì hoãn tăng lãi suất đến thứ Năm, họ sẽ phải chống chọi thêm
ba ngày rưỡi nữa, đồng nghĩa nguồn dự trữ trong thời gian đó
gần như chắc chắn sẽ cạn kiệt; vì một lý do khác, cú sốc về
việc vi phạm truyền thống có chủ đích sẽ góp phần thể hiện
quyết tâm của chính phủ. Một khi quyết định được thực thi thì
đại diện của nước Anh tại Washington sẽ có nhiệm vụ thông báo