nhà kể từ cuối tuần trước. Đến nửa đêm, Coombs nhận được xác
nhận về khoản tín dụng ٢٥٠ triệu đô-la của Ngân hàng Xuất nhập
khẩu chuyển từ Washington vào buổi tối như đã hứa. Vì vậy, bây
giờ mọi thứ đã được củng cố thêm nhờ nỗ lực của buổi sáng.
Coombs một lần nữa đặt mình vào một trong những căn phòng nhỏ
không mấy thoải mái ở tầng ١١ và sau chuỗi những sự kiện đó sẽ
là công việc thuyết phục các ngân hàng Lục địa, ông đặt chuông
báo thức lúc ٣ giờ ٣٠ phút và lên giường đi ngủ. Một nhân viên
dự trữ liên bang với sở thích văn chương và tính lãng mạn đêm
đó đã vẽ lên một đường song song giữa Ngân hàng Dự trữ liên
bang và Doanh trại quân Anh giống như đêm trước khi diễn ra
trận đánh Agincourt trong vở kịch của Shakespeare, trong đó vua
Henry trầm ngâm hùng hồn về chuyện làm thế nào để việc tham gia
vào các hành động sắp tới sẽ góp phần tôn vinh đội quân và làm
thế nào các quý ông an toàn trên giường tại nhà sau đó sẽ cảm
thấy hối tiếc cả đời vì không có mặt ở trận chiến. Coombs là
một người đàn ông thực tế và không có những ý nghĩ khoa trương
như vậy, ông gà gật chập chờn chờ đợi buổi sáng đến với châu
Âu. Ông hoàn toàn ý thức rằng những việc ông đang làm chưa từng
có tiền lệ trong ngành ngân hàng.</p>
<h3 class="calibre6">II</h3>
<p class="no-indent">Tối hôm thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 1964,
Hayes về đến nhà ở New Canaan, Connecticut lúc khoảng 6 giờ 30
phút, chính xác như mọi khi ông rời Grand Central lúc 5 giờ 9
phút. Hayes cao, gầy, có giọng nói nhỏ nhẹ của người đàn ông ở
tuổi 44, đôi mắt sắc sảo đeo chiếc kính mắt tròn gọng sừng,
mang dáng vẻ của một hiệu trưởng trường học, nổi tiếng là điềm
tĩnh và không bao giờ hoảng loạn. Khi về nhà và làm những công
việc hàng ngày, ông nhận ra với vẻ thích thú rằng ông đang hành
xử đúng như những gì những người cộng sự của ông mong đợi. Ông
sống trong một ngôi nhà nhỏ xây từ năm 1849 mua lại từ người
quản gia của một gia đình giàu có và đã được sửa chữa lại 12
năm trước. Ông luôn được vợ chào đón, bà là một người phụ nữ
xinh đẹp và hoạt bát gốc Italy-Anglo tên là Vilma, nhưng mọi
người thường gọi bà là Bebba. Bà rất thích đi du lịch và hầu
như không có mối quan tâm nào đến ngân hàng. Bà chính là con
gái của cố danh ca opera thành phố, Thomas Chalmers. Vào thời
điểm đó trong năm, trời đã tối hoàn toàn khi Hayes về đến nhà
nên ông quyết định từ bỏ hoạt động thư giãn yêu thích vào mỗi
chiều tối sau giờ làm việc căng thẳng – đi bộ lên đỉnh con dốc
mọc đầy cỏ cạnh ngôi nhà, từ trên đỉnh dốc ông có thể thấy
khung cảnh từ eo biển đến đảo Long. Dù sao, ông cũng không có
tâm trạng để thư giãn lúc này; thay vào đó, ông cảm thấy lo
lắng và có thể ở trong trạng thái đó cả đêm, vì xe ngân hàng sẽ
đón ông tại nhà vào sáng sớm hôm sau để đưa ông đi làm.</p>