đã cam kết đến một tỷ đô-la; nhiệm vụ còn lại là thuyết phục
các ngân hàng trung ương hàng đầu – hay thường gọi là “Lục
địa”, bao gồm cả ngân hàng Canada và Nhật Bản – cho vay hơn một
tỷ đô-la.</p>
<p class="calibre2">Yêu cầu này chưa bao giờ được đưa ra với
Lục địa trước đó qua mạng lưới hoán đổi hay dưới bất kỳ hình
thức nào khác. Tháng 9 năm 1964, Lục địa đã thông qua gói tín
dụng khẩn cấp chung lớn nhất từ trước đến nay – nửa tỷ đô-la
cho Ngân hàng Trung ương Anh vay để bảo vệ đồng bảng đã được
dàn trận sẵn. Hiện tại với khoản vay nửa tỷ đô-la chưa trả thì
đồng bảng Anh lại tiếp tục rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn, Lục
địa lại sắp được kêu gọi cho vay một gói tín dụng mới gấp đôi
hoặc gấp năm lần gói cũ. Rõ ràng, nếu không phải nhờ lòng khoan
dung thì tinh thần hợp tác có khả năng trở nên căng thẳng. Do
đó, những trăn trở của Hayes tối đó là đúng.</p>
<p class="calibre2">Những suy nghĩ như vậy đang khuấy tung tâm
trí ông, Hayes không thể tập trung vào cuốn sách về đảo Corfu.
Hơn nữa, xe của ngân hàng sẽ đến đón ông vào lúc 4 giờ sáng nên
ông nghĩ mình nên đi ngủ sớm. Khi ông đang chuẩn bị làm điều đó
thì bà Hayes nói bà lẽ ra cảm thấy tiếc cho ông vì ông phải
thức dậy vào lúc nửa đêm, nhưng rõ ràng ông đang mong chờ điều
gì đó sẽ đến vào ngày hôm sau, ắt hẳn ông sẽ hào hứng dậy vào
giờ đó, thay vì tiếc cho ông, bà cảm thấy ghen tị với ông.</p>
<p class="calibre2">Ở phía cuối con phố Liberty, Coombs ngủ
chập chờn cho đến khi bị đánh thức bởi chuông đồng hồ vào lúc 3
giờ 30 phút theo giờ New York – lúc đó là 8 giờ 30 phút theo
giờ London và 9 giờ 30 phút theo giờ ở phía đông Lục địa châu
Âu. Một loạt các cuộc khủng hoảng ngoại hối liên quan đến châu
Âu khiến ông trở nên quen thuộc với sự khác biệt thời gian, ông
đang nghĩ về ngày ở châu Âu, thông thường 8 giờ sáng New York
là “giờ ăn trưa” và 9 giờ sáng là “giữa trưa”. Vì vậy, ông bật
dậy lẩm bẩm “sáng rồi”, mặc dù các ngôi sao vẫn lung linh tỏa
sáng trên phố Liberty. Coombs mặc quần áo lên phòng làm việc
trên tầng mười, ông được nhân viên nhà bếp ca đêm phục vụ bữa
sáng và sau đó ông bắt đầu thực hiện những cuộc gọi điện thoại
đến hàng loạt các ngân hàng trung ương hàng đầu của giới phi
cộng sản. Tất cả các cuộc gọi đều thông qua tổng đài do nhân
viên điều hành tổng đài ngoài giờ của Ngân hàng Dự trữ Liên
bang kết nối nhưng lần này Coombs đã không sử dụng đến các cuộc
gọi khẩn cấp, bởi lúc 4 giờ 50 phút sáng các mạch điện thoại
phía bên kia Đại Tây Dương đều thông suốt.</p>
<p class="calibre2">Các cuộc gọi với mục đích chủ yếu là đặt
nền tảng cho các bước tiếp theo. Tin tức buổi sáng thu được từ
Ngân hàng Trung ương Anh thông qua một trong những cuộc điện