tinh thành một câu chuyện duy nhất, đáng tin đến mất hy vọng
bởi vì nó rất cụ thể. Người ta cho rằng, Chính phủ Anh sẽ công
bố phá giá đồng bảng Anh vào khoảng giữa trưa giờ New York.
Nhưng điều này hoàn toàn có thể bác bỏ, ít nhất là về mặt thời
gian, bởi vì thực tế nước Anh sẽ không công bố phá giá trong
khi vẫn đang tiến hành thương lượng tín dụng. Bị giằng xé giữa
mong muốn dập tắt tin đồn mang tính phá hoại và yêu cầu phải
giữ bí mật các đàm phán cho đến khi có kết luận, Hayes quyết
định làm gì đó giữa hai lựa chọn này. Ông yêu cầu cộng sự của
mình gọi điện cho một vài ngân hàng chủ chốt và các nhà đầu tư
trên Phố Wall để nói như thể khẳng định các tin đồn phá giá vừa
rồi là sai theo nguồn tin chắc chắn. “Anh có thể nói cụ thể hơn
không?”, người cộng sự được hỏi, “Không, tôi không thể” ông trả
lời bởi vì ông chẳng biết nói gì hơn.</p>
<p class="calibre2">Tuy thông tin đó chưa đủ nhưng cũng là một
điều gì đó để trấn an thị trường ngoại hối và trái phiếu trong
giây lát. Một vài lần trong buổi sáng hôm đó, Hayes và Coombs
thừa nhận, khi họ đặt điện thoại xuống, nhìn nhau không nói lời
nào nhưng vẫn hiểu ý nhau: sẽ là quá muộn. Nhưng theo mô tip
tốt đẹp của những bộ phim tình cảm – khi mọi thứ tối tăm nhất
là lúc tin tức tốt lành bắt đầu đến. Tiến sĩ Holtrop được tìm
thấy trong một nhà hàng ở The Hague, ông đang ăn trưa với Bộ
trưởng Bộ Tài chính Hà Lan, Tiến sĩ J. W. Witteveen; hơn nữa
Tiến sĩ Holtrop cũng tán thành các hoạt động cứu trợ và việc
xin ý kiến chính phủ, điều đó không thành vấn đề, vì đại diện
của Chính phủ đang ngồi ngay trước mặt ông. Bởi vậy, các trở
ngại chủ yếu đã được giải quyết và sau khi Tiến sĩ Holtrop đề
cập đến những khó khăn, ông bắt đầu thu hẹp chủ đề xuống những
việc như phải tiếp tục xin lỗi người Nhật vì lôi họ ra khỏi
giường vào lúc nửa đêm ở Tokyo. Thủy triều đã đổi hướng. Trước
buổi trưa ở New York, Hayes, Coombs, Ngài bá tước xứ Cromer và
các đại diện tại London biết rằng về nguyên tắc họ đã đạt được
thỏa thuận với mười ngân hàng trung ương Lục địa gồm Tây Đức,
Ý, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada, Thụy Điển, Áo và Nhật Bản
và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.</p>
<p class="calibre2">Vẫn phải chờ đợi trong khi các ngân hàng
trung ương đang thực hiện một quá trình vô cùng chậm chạp để
hoàn thành các thủ tục cho vay một cách hợp pháp và hoàn chỉnh.
Ví dụ hoàn hảo cho tính kỷ luật là Ngân hàng Bundesbank, họ
không thể hành động cho đến khi các thành viên của hội đồng
quản trị thông qua, đa số họ sống và làm việc ở các trụ sở trên
cả nước. Hai đại diện chính của Bundesbank đã thay nhau gọi
điện cho các thành viên vắng mặt và thuyết phục họ tham dự –
một điều tế nhị rõ ràng là khi các thành viên vắng mặt được hỏi
ý kiến về việc gì đó, thì trên thực tế, tại trụ sở chính của
ngân hàng việc đó đã được quyết định. Vào giữa trưa theo giờ