Lục địa, trong khi hai đại diện đều bận rộn với nhiệm vụ này,
Frankfurt nhận được một cuộc gọi mới từ London. Đó là Ngài bá
tước xứ Cromer, ông nói với vẻ gay gắt như hoàn cảnh của ông
cho phép, những gì ông phải nói đó là tốc độ thất thoát nguồn
dự trữ nhanh đến nỗi đồng bảng không thể trụ thêm một ngày nào
nữa. Dù có thủ tục nào đi nữa thì tình huống là bây giờ hoặc
không bao giờ. (Những tổn thất dự trữ của Ngân hàng Trung ương
Anh ngày hôm đó không bao giờ được công bố. Thời báo <em
class="calibre5">Finance</em> sau đó đưa ra một dự đoán rằng
thất thoát có thể lên tới 500 triệu đô-la, đúng hơn là khoảng
một phần tư còn lại trong kho dự trữ của nước Anh.) Sau cuộc
gọi của Ngài bá tước xứ Cromer, các đại diện Bundesbank ứng
biến tế nhị ngắn gọn; họ đã nhận được sự nhất trí từ các thành
viên và ngay sau 5 giờ chiều theo giờ Frankfurt họ đã sẵn sàng
nói với Ngài bá tước xứ Cromer và Hayes rằng Bundesbank đồng ý
cho vay nửa tỉ đô-la theo yêu cầu.</p>
<p class="calibre2">Các ngân hàng trung ương khác đang hoặc đã
tham gia cứu trợ. Canada và Italy, mỗi ngân hàng đóng góp 200
triệu đô-la và họ vui vẻ làm điều đó, bởi vì chính đồng tiền
của họ từng được hưởng lợi từ các hoạt động cứu trợ quốc tế tuy
khoản cứu trợ nhỏ hơn nhiều, Ý năm 1962 và Canada năm 1964. Tuy
thời báo <em class="calibre5">London</em> sau đó đưa tin các
nước Pháp, Bỉ, Hà Lan mỗi nước đóng góp 200 triệu đô-la, nhưng
cả ba quốc gia chưa bao giờ công bố chính thức số tiền họ tham
gia. Thụy Sĩ đã đóng góp 160 triệu đô-la, Thụy Điển 100 triệu
đô-la, trong khi Áo, Nhật Bản và Ngân hàng Thanh toán quốc tế
đóng góp khoản còn lại làm tròn con số của gói cứu trợ nhưng số
tiền vẫn chưa được tiết lộ. Vào giờ nghỉ trưa ở New York, mọi
đàm phán đã kết thúc, nhiệm vụ còn lại là thông báo cho thị
trường về gói cứu trợ một cách nhanh nhất và thuyết phục nhất
để ngăn chặn thiệt hại.</p>
<p class="calibre2">Nhiệm vụ được giao cho một nhân vật đáng
chú ý khác của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, đó là phó trưởng ban
phụ trách thông tin cộng đồng, Thomas Olaf Waage. Waage (tên
của ông vần với “saga”) ở phòng làm việc của Coombs gần như cả
buổi sáng, nói chuyện trên điện thoại như một liên lạc viên với
Washington. Ông sinh ra và lớn lên ở New York, là con trai
thuyền trưởng tàu cá và tàu kéo địa phương gốc Na Uy, Waage có
nhiều sở thích khác nhau ngoài công việc – giữa những sở thích
đó là nhạc kịch, Shakespeare, Trollope, lịch sử truyền thống,
chèo thuyền – và một niềm đam mê ám ảnh khác là phấn đấu để
truyền đạt không chỉ những sự kiện mà cả bộ phim truyền hình,
sự hồi hộp, hứng thú của giới ngân hàng trung ương đến công
chúng, những người đầy hoài nghi với đôi mắt vô hồn. Nói tóm
lại, ông là một nhân viên ngân hàng vô cùng lãng mạn. Vì vậy,
hiện tại ông rất vui mừng khi Hayes giao cho ông chuẩn bị một