các nhà đầu cơ vội vã thoát khỏi vị trí đầu cơ bằng cách mua
vào trong khi Ngân hàng Liên bang lại thấy có rất ít đồng bảng
được bán ở mức giá đó. Khoảng 2 giờ 15 phút, đã có những giây
phút kì lạ và phấn khởi chính là không có đồng bảng ở <em
class="calibre5">bất kì</em> mức giá nào trên thị trường New
York. Kể cả những đồng bảng được chào bán ở mức giá cao hơn
cũng ngay lập tức bị nuốt chửng và giá đồng bảng tiếp tục tăng
trong suốt buổi chiều, giá đóng phiên là 2,79 đô-la.</p>
<p class="calibre2">Thắng lợi! Đồng bảng Anh đã thoát khỏi nguy
hiểm tạm thời; tất cả đã diễn ra như mong đợi. Những lời ca
ngợi thành công này lan tỏa khắp mọi nơi. Thậm chí tờ <em
class="calibre5">Finance</em> uy tín đã tuyên bố ngay: “Cho dù
các mạng lưới khác đã đổ vỡ, các ngân hàng trung ương [có một]
năng lực đáng kinh ngạc đã cho ra kết quả tức thì. Thông thường
họ liên kết với nhau để giữ cho giá không thay đổi dù rất ít,
trong trường hợp này là những biến động lớn và hành động của họ
đã thành công”.</p>
<p class="calibre2">Với sự tăng cao trở lại của đồng bảng Anh,
Ngân hàng Dự trữ liên bang đóng cửa cho Lễ Tạ ơn và các giám
đốc ngân hàng đã đi về nhà. Coombs nhớ lại, ông đã uống hết một
ly Martini rất nhanh. Hayes, cùng gia đình ở New Canaan chào
đón con trai ông, Tom, trở về từ trường Harvard. Cả vợ và con
trai ông đều nhận thấy tâm trạng hưng phấn khác thường của ông,
khi được hỏi về điều đó, ông nói ông vừa trải qua những ngày
hoàn toàn xứng đáng với toàn bộ sự nghiệp của ông. Bị gặng hỏi
chi tiết, ông đáp ngắn gọn và đơn giản, đó là vì các hoạt động
cứu trợ đồng bảng, nhưng ông chợt nhớ ra, khán giả của ông – vợ
ông – không quan tâm đến ngân hàng và con trai ông không có
nhiều ý kiến về việc kinh doanh. Phản ứng mà ông nhận được khi
tường thuật lại sự việc là cái gì đó có thể sưởi ấm trái tim
của Waage, hoặc của bất kỳ một người giảng giải nghiêm túc nào
đó về câu chuyện phiêu lưu trong ngành ngân hàng với người
ngoài ngành không mấy cảm thông. “Lúc đầu có hơi chút khó
hiểu,” bà Hayes đã nói, “nhưng trước khi câu chuyện kết thúc,
bọn em không thể rời khỏi ghế của mình”.</p>
<p class="calibre2">Waage trở về nhà ở Douglaston, kể lại sự
kiện hôm đó cho vợ nghe theo cách riêng của mình. “Hôm nay là
Ngày Thánh Crispin,” ông kêu lên khi ông vừa bước đến ngưỡng
cửa nhà, “và anh đã ở với Harry!”</p>
<h3 class="calibre6">III</h3>
<p class="no-indent">Lần đầu tiên, tôi trở nên quan tâm đến
đồng bảng Anh và những cơn nguy hiểm của nó là trong cuộc khủng
hoảng năm 1964, bản thân tôi đã bị hút theo nó. Qua ba năm rưỡi