mới. Chẳng hạn, họ biết rằng trong 2.900 loại xe của Mỹ được
tung ra kể từ khi bắt đầu Kỷ nguyên ô tô, trong đó có Black
Crow (1905), Averageman’s Car (1906), Bug-mobile (1907), Dan
Patch (1911) và Lone Star (1920), chỉ có khoảng 20 dòng trong
số ấy hiện vẫn đang được lưu hành. Họ biết về những cái chết
trong ngành ô tô sau Thế chiến II, trong đó phải kể đến Crosley
là chết hẳn và Kaiser Motors – cho dù đến năm 1954 vẫn còn thoi
thóp – cũng đang giẫy chết. (Các thành viên của ủy ban hoạch
định xúc tiến sản phẩm hẳn sẽ ái ngại liếc nhau khi mà một năm
sau đó, trong diễn văn chia tay của mình, Henry J. Kaiser viết:
“Chúng tôi dự định tung 50 triệu đô-la xuống “ao ô-tô” nhưng
không trông đợi chỗ tiền đó biến mất không sủi tăm!”) Các vị ở
Ford cũng biết rằng, trong Bộ Tam hùng mạnh của ngành là Ford,
General Motors và Chrysler, không hãng nào mạo hiểm tung ra
dòng xe mới với kích thước tiêu chuẩn kể từ sau chiếc La Salle
của General Motors năm 1927 và chiếc Plymouth của Chrysler năm
1928; ngay cả Ford cũng không có ý định thử dấn thân vào vụ này
kể từ năm 1938 khi tung ra chiếc Mercury.</p>
<p class="calibre2">Nhưng những con người của Ford cảm thấy đầy
lạc quan, cực kỳ lạc quan đến nỗi họ đã quyết định ném vào cái
ao đó một số tiền gấp năm lần số tiền Kaiser có. Tháng 4 năm
1955, Henry Ford II, Breech và những thành viên khác trong ủy
ban điều hành chính thức phê chuẩn những nghiên cứu của ủy ban
hoạch định xúc tiến sản phẩm và để thực hiện những nghiên cứu
đó, ủy ban này cho lập một bộ phận khác có tên là phòng sản
phẩm đặc biệt, đứng đầu là ngài Krafve bất hạnh. Thế là công ty
chính thức bật đèn xanh cho những nỗ lực của các nhà thiết kế,
mấy tháng ròng nguệch ngoạc bản kế hoạch cho chiếc xe mới. Vì
cả đội ngũ thiết kế lẫn đội hình mới thành lập của Krafve khi
tiếp quản đều không có, dù chỉ là một chút mơ hồ những gì đang
có mặt trên bản vẽ của họ sẽ được gọi tên như thế nào nên những
người ở Ford, ngay cả trong những thông cáo báo chí của công
ty, đều gọi đó là xe E, được giải thích là viết tắt chữ cái đầu
của từ “Experimental” (thử nghiệm) trong tiếng Anh.</p>
<p class="calibre2">Người phụ trách trực tiếp việc thiết kế,
nếu theo ngôn ngữ đao to búa lớn của thương mại là “tạo mẫu”
cho E-Car, là một người Canada chưa đến 40 tuổi tên là Roy A.
Brown. Người này, trước khi bắt tay vào làm E-Car (và sau khi
học thiết kế công nghiệp tại Học viện Nghệ thuật Detroit), đã
có kinh nghiệm thiết kế đài phát thanh, thuyền động cơ, sản
phẩm kính màu, Cadillacs, Oldsmobiles và Lincolns. Gần đây,
Brown có dịp hồi tưởng lại những khát vọng của mình khi bắt tay
vào dự án mới lúc bấy giờ. “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra
một chiếc xe thật độc đáo với kiểu dáng hoàn toàn khác biệt so
với 19 loại xe khác đang lưu thông vào thời điểm bấy giờ.” Ông
đã viết những dòng này từ nước Anh khi đang được mời làm nhà