đã phải tìm lời giải đáp cho không dưới 4.000 bài toán. Ngày
ấy, ông tính là, nếu ê-kíp của ông đi đến câu trả lời có -
không, với mỗi bài toán ấy thì cuối cùng, chắc chắn họ sẽ chế
tạo được chiếc xe tuyệt đỉnh về mặt tạo hình, hay chí ít cũng
tạo ra được một chiếc xe “vừa mới lạ, vừa thân quen”. Sau này,
Krafve thú nhận khó mà gò ép quy trình sáng tạo theo cái “gông”
của hệ thống đó, chủ yếu bởi vì trong số 4.000 phương án, có
nhiều phương án khá du di. Ông nói: “Khi đã có đề tài chủ đạo
rồi, ta bắt đầu lọc bỏ dần. Ta lại tiếp tục sửa, sửa và sửa
tiếp những cái vừa sửa. Phải chốt vài phương án, vì hạn cuối
sắp đến rồi. Và nếu không có cái hạn cuối này thì có lẽ, chúng
tôi sẽ còn sửa nữa, sửa mãi, sửa đến muôn đời.”</p>
<p class="calibre2">Trừ những chỉnh sửa nho nhỏ sau này trên
những cái đã sửa và sửa, đến giữa mùa hè năm 1955, chiếc E-Car
đã được tạo hình hoàn thiện. Và hai năm sau đó, như cả thế giới
đều biết, chiếc xe chỉ có một điểm khác biệt duy nhất nằm ở tấm
lưới tản nhiệt mới toanh hình chiếc vòng cổ ngựa, dựng thẳng
đứng ngay giữa phần đầu trước thấp, rộng bằng tiêu chuẩn thông
thường, một sự kết hợp giữa lạ và quen mà ai cũng nhìn thấy,
nhưng chưa đến độ phải trầm trồ. Nhưng Brown hay Krafve, hay cả
hai, đều không tạo ra được đặc điểm quen thuộc với hai bộ phận
nổi bật nhất: chiếc đuôi xe độc đáo, nổi bật với cửa xe sải
rộng theo chiều ngang, cực kỳ không ăn nhập gì với đuôi xe dài
lượt thượt đang làm mưa làm gió trên thị trường lúc bấy giờ và
cụm nút điều khiển truyền động tự động trên trục vô lăng. Trong
bài diễn thuyết trước công chúng không lâu sau khi chiếc xe ra
mắt công chúng lần đầu tiên, Krafve lỡ miệng hé lộ một vài chi
tiết về tạo mẫu, mà theo ông khác biệt tới mức nhìn bên ngoài
và từ mặt trước, mặt cạnh hay đằng sau, đều nhận ra ngay; còn
bên trong là “hình ảnh thu nhỏ của kỷ nguyên nút bấm mà không
cần mấy thứ lằng nhằng phức tạp kiểu Buck Rogers ‒ người hùng
không gian thế kỷ XXV của tương lai<a href="note:" title="11.
Buck Rogers là người hùng không gian của thế kỷ XXV, nhân vật
hư cấu lần đầu tiên xuất hiện trong một tiểu thuyết ngắn có tựa
đề Armageddon 2419 A.D của Philip Francis Nowlan, đăng trên số
ra tháng 8 năm 1928 của Tạp chí Amazing Stories dưới cái tên
Anthony Rogers."><sup class="calibre4">11</sup></a>.” Cuối cùng
cũng đến ngày chiếc xe được ra mắt những vị sếp cao nhất trong
bộ máy quản lý Ford. Nó gây ra một hiệu ứng gần như là khải
huyền. Ngày 15 tháng 8 năm 1955, trong nghi lễ bí mật tại trung
tâm tạo mẫu, Krafve, Brown và các trợ tá đứng bên nhau, nở nụ
cười trong khi lòng thì ngổn ngang tơ vò, hai tay bứt rứt vò
vào nhau trong không khí; trong khi đó, các thành viên của ủy
ban hoạch định xúc tiến sản phẩm, trong đó có cả Henry Ford II
và Breech, nghiêm trang theo dõi bức rèm được vén lên, lộ ra
một chiếc E-Car to như thật làm bằng đất sét và giấy thiếc để
mô phỏng cho nhôm và crôm. Theo những người chứng kiến cho