người mua tự do tương đương số người bán, những nhà đầu cơ –
những kẻ sẽ bán khống (đầu cơ giá giảm) đang lưỡng lự. Trên cả
hài lòng, ngân hàng trở lại mạnh mẽ trên thị trường, chào giá
lên đến 2,7945 đô-la trong suốt ngày hôm đó. Và sau đó những
quả cầu tuyết cũng bắt đầu tự lăn – với những kết quả tôi đọc
được trên báo. “Đó là một cú nghiền nát các nhà đầu cơ thành
công”. Coombs nói với tôi một cách thích thú có chút dữ tợn,
nhưng cũng dễ cảm thông với ông. Tôi trầm ngâm suy tưởng, một
nhân viên ngân hàng nếu muốn đánh tan đối thủ, họ buộc phải ẩn
mình và hành động của ông ta không vì lợi ích cá nhân hay tổ
chức, mà hơn thế, là vì lợi ích cộng đồng, chắc hẳn đó là ước
muốn thuần khiết hiếm thấy.</p>
<p class="calibre2">Sau này, một nhân viên ngân hàng khác cho
tôi biết về nỗi đau của những nhà đầu cơ bị nghiền nát. Lợi
nhuận tín dụng trên đầu cơ tiền tệ là những gì họ đang có, thí
dụ, để vay một triệu đô-la đầu cơ đồng bảng Anh, một người đầu
cơ có thể chỉ phải trả lãi 30 hay 40 nghìn đô-la tiền mặt – hầu
hết người buôn tiền vay lên đến hàng chục triệu. Nếu anh ta vay
10 triệu bảng, tức 28 triệu đô-la thì mỗi thay đổi 0,01% của
một xu trên giá của đồng bảng Anh sẽ là thay đổi trên một ngàn
đô-la giá trị tài khoản của anh ta. Giữa mức 2,7918 đô-la ngày
10 tháng 9 và sau đó ngày 29 tháng 9 đạt mốc 2,8010 đô-la,
người buôn tiền sẽ mất 92 nghìn đô-la, đủ để thấy anh ta sẽ suy
nghĩ thận trọng thế nào khi bán khống đồng bảng.</p>
<p class="calibre2">Sau đó là một thời gian dài tĩnh lặng. Dư
âm của cuộc khủng hoảng trên các sàn giao dịch trong suốt thời
gian năm ngoái đã biến mất và trong hơn sáu tháng, thị trường
đồng bảng trên thế giới đã tươi sáng hơn bất kỳ thời điểm nào
trong những năm gần đây. “Cuộc chiến đồng bảng Anh hiện đã chấm
dứt,” quan chức cấp cao của Anh (khôn ngoan không tiết lộ danh
tính) công bố vào tháng 11, đúng vào dịp kỷ niệm một năm hoạt
động cứu trợ năm 1964. Hiện tại, các quan chức cho biết, “chúng
tôi đang chiến đấu vì nền kinh tế.” Rõ ràng, họ đã chiến thắng
trận đánh đó, cán cân thanh toán của Anh năm 1965 cuối cùng cho
thấy thâm hụt không chỉ giảm một nửa theo dự đoán, mà còn giảm
hơn thế. Sức mạnh của đồng bảng Anh khi đó không những cho phép
Ngân hàng Trung ương Anh hoàn lại các khoản vay ngắn hạn cho
các ngân hàng khác mà còn tích lũy thêm rất nhiều trên các thị
trường mở, bổ sung hơn một tỷ đô-la vào kho dự trữ quý giá của
mình thông qua việc bán những đồng bảng ở giá mới. Như vậy, từ
tháng 9 năm 1965 đến tháng 3 năm 1966, dự trữ đã tăng từ 2,6 tỷ
lên 3,6 tỷ đô-la, một con số khá an toàn. Tiếp đó, đồng bảng dễ
dàng vượt qua chiến dịch bầu cử – luôn là giai đoạn giông tố
của đồng tiền. Mùa xuân năm 1966, tôi gặp Coombs, ông có vẻ
hoàn toàn tự tin và ăn mừng những thành công mà ông đạt được
giống như các cổ động viên ăn mừng khi đội bóng chày New York