chuyên gia ngoại hối – đó là vào tháng 11 năm 1964 để hỏi lý do
tại sao Ngân hàng Trung ương Anh thiết lập rãnh cuối dòng của
đồng bảng là 2,7860 đô-la – mức quá nguy hiểm để đồng bảng
trượt xuống gần đáy tuyệt đối (thiếu chút nữa là phá giá) là
2,78 đô-la, trong khi báo cáo mới nhất cho thấy dự trữ ngoại tệ
hiện tại khoảng hơn 2,5 tỷ đô-la. “Vâng, tình hình cũng không
đến nỗi tuyệt vọng như con số này cho thấy”, anh ta đáp. “Áp
lực đầu cơ cho đến nay không còn mạnh như năm 1964. Và cơ bản
tình hình kinh tế đã khá hơn nhiều. Mặc dù cuộc chiến tranh
Trung Đông và các chương trình thắt lưng buộc bụng vẫn đang
được áp dụng. Trong tám tháng đầu năm 1967, thanh toán quốc tế
của nước Anh gần như đạt cân bằng. Ngân hàng Trung ương Anh rõ
ràng hy vọng rằng giai đoạn yếu kém này của đồng bảng Anh sẽ
trôi qua mà không cần đến biện pháp can thiệp”.</p>
<p class="calibre2">Vào khoảng thời gian đó, tôi nhận thấy có
điều gì đó không hay có thể xảy ra. Thông thường người Anh từ
chối nói về “phá giá”. Nó là một điều cấm kị. Giống những điều
cấm kị khác, truyền thống này dựa trên logic thực tế (khi nói
về phá giá, có thể dễ dàng khởi xướng một vụ đổ xô đầu cơ) và
mê tín dị đoan. Nhưng hiện tại tôi được biết phá giá được thảo
luận tự do và thường xuyên trên báo chí Anh và kể cả trên những
tạp chí uy tín nó cũng thực sự được ủng hộ. Nhưng chưa hết.
Trong khi, sự thật là, Thủ tướng Wilson tiếp tục theo đuổi
đường lối thận trọng, thậm chí trong những cam kết, ông lặp đi
lặp lại rằng chính phủ của ông sẽ tiết chế các hành động; sẽ
“không có sự thay đổi trong chính sách hiện hành” đối với “các
vấn đề tiền tệ ở nước ngoài,” ông nói tế nhị. Tuy nhiên, ngày
24 tháng Bảy, Bộ trưởng Tài Chính James Callaghan nói công khai
trước Hạ viện về phá giá, ông phàn nàn rằng việc ủng hộ nó
thành một chính sách quốc gia đã trở thành xu hướng thời
thượng; theo ông, một chính sách như vậy sẽ phản bội niềm tin
của người dân và các quốc gia khác, ông cam kết rằng Chính phủ
sẽ không bao giờ dùng đến nó. Quan điểm của ông quen thuộc và
quả quyết; sự bày tỏ thẳng thắn của ông hoàn toàn ngược lại với
những gì được trông đợi. Trong những ngày đen tối nhất của năm
1964, không ai đề cập đến “phá giá” trong Quốc hội.</p>
<p class="calibre2">Trong suốt mùa thu, tôi có cảm nhận rằng
nước Anh đã trải qua một loạt những điều không may mắn, một số
gây tổn hại trầm trọng đến đồng bảng Anh và một số làm sa sút
tinh thần của người dân Anh. Mùa xuân trước, một tàu chở dầu bị
đắm, dầu loang ra từ con tàu này đã làm ô nhiễm những bãi biển
ở Cornwall; giờ đây lại là một dịch bệnh đang hủy hoại hàng
chục, hàng trăm, hàng ngàn con gia súc. Chiếc áo kinh tế mà
nước Anh đang mặc trong hơn một năm qua đã đưa tỷ lệ thất
nghiệp lên cao tới mức khiến Chính phủ do Đảng Lao động cầm
quyền đã trở thành chính quyền không được ủng hộ nhất trong