thời kỳ hậu chiến. (Sáu tháng sau, trong một cuộc thăm dò dân ý
do tờ Nhật báo <em class="calibre5">Sunday Times</em> tài trợ,
người dân Anh đã bỏ phiếu Wilson là người đàn ông phản diện thứ
tư của thế kỷ, sau Hitler, de Gaulle và Stalin.) Một cuộc đình
công tại cảng London và Liverpool xảy ra vào giữa tháng Chín và
kéo dài hơn hai tháng đã tiếp tục làm giảm xuất khẩu thương
mại, đặt dấu chấm hết cho hy vọng còn lại của nước Anh để kết
thúc một năm với số dư trong các tài khoản quốc tế. Đầu tháng
11 năm 1967, đồng bảng Anh đứng ở mức 2,7822 đô-la, mức thấp
nhất trong một thập kỷ. Và sau đó mọi thứ xuống dốc không
phanh.</p>
<p class="calibre2">Tối thứ Hai ngày 13, Wilson trong dịp xuất
hiện hàng năm tại bữa tiệc của thị trưởng London – trên cơ sở
lý luận của ông về việc bảo vệ đồng bảng Anh trong cuộc khủng
hoảng trước đó ba năm, ông mong cả nước và thế giới hãy quên
đi, bởi nó bị bóp méo bởi các yếu tố tạm thời, những thống kê
ngoại thương mới nhất sẽ được công bố vào ngày hôm sau. Thứ Ba,
ngày 14, như đã hứa, con số thống kê ngoại thương của Anh được
công bố, cho thấy thâm hụt tháng Mười trên 100 triệu bảng –
thâm hụt tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Nội các đã có cuộc họp
vào buổi trưa thứ Năm ngày 16 và buổi chiều hôm đó, tại Hạ
viện, Bộ trưởng Tài chính Callaghan được đề nghị xác nhận những
tin đồn về việc có hay không một khoản vay tín dụng mới của
ngân hàng trung ương trong khi áp dụng các biện pháp thắt lưng
buộc bụng, ông đã trả lời một cách nóng vội với những điều về
sau này được gọi là bất cẩn: “Chính phủ sẽ có những quyết định
phù hợp trong hiểu biết của chúng ta về những nhu cầu của nền
kinh tế nước Anh mà không phải ai khác. Và rằng, trong giai
đoạn này, sẽ không có thêm bất kỳ người thất nghiệp nào”.</p>
<p class="calibre2">Với một sự nhất trí, các thị trường hối
đoái cho rằng quyết định phá giá chắc chắn đã được đưa ra và
Callaghan đã vô tình để con mèo lộ ra khỏi túi. Thứ Sáu, ngày
17 là một ngày bão táp nhất trong lịch sử của thị trường hối
đoái và là ngày đen tối trong lịch sử hàng nghìn năm của đồng
bảng Anh. Để giữ đồng bảng tại mức 2,7825 đô-la – mức giá ở
rãnh cuối thời điểm này – Ngân hàng Trung ương Anh đã bỏ ra một
khoản đô-la dự trữ mà chưa bao giờ họ tìm được thời điểm thích
hợp để tiết lộ; các ngân hàng thương mại của Phố Wall có lý do
để biết, đã ước tính số tiền đó vào khoảng một tỷ đô-la, đồng
nghĩa với dòng chảy dự trữ liên tục trong ngày, tương ứng với
hơn hai triệu đô-la cho mỗi phút. Không nghi ngờ gì, dự trữ
ngoại tệ của nước Anh tụt xuống dưới hai tỷ đô-la và có thể
thấp hơn thế. Chiều muộn thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, tình hình
báo động, nước Anh tuyên bố đầu hàng. Tôi nghe được điều này từ
Waage, ông gọi cho tôi chiều hôm đó lúc 5 giờ 30 phút giờ New
York. “Cho đến một giờ đồng hồ trước, đồng bảng Anh đã giảm