xuống còn 2,40 đô-la và lãi suất ngân hàng Anh đã lên tới 8%”,
giọng ông run run.</p>
<p class="calibre2">Vào đêm thứ Bảy, trong suy nghĩ của tôi,
hiếm khi có một thứ gì đó làm đảo lộn thế giới tài chính như sự
phá giá của một đồng tiền lớn ngoại trừ một cuộc chiến tranh,
tôi đến Phố Wall, trung tâm tài chính của thế giới, nhìn ngó
xung quanh. Một cơn gió không mấy dễ chịu đã thổi tung những
mảnh giấy trên các con phố vắng vẻ và sự tĩnh lặng đến đáng sợ
lúc tờ mờ sáng của một thành phố thiếu đi sự huyên náo thường
ngày. Có cái gì đó không bình thường, mặc dù có sự hiện diện
của những dãy cửa sổ thắp sáng trong các tòa nhà chìm trong
bóng tối – hầu hết chỉ có một dãy cửa sổ có ánh đèn trên các
tòa nhà. Tôi nhận ra một vài dãy ô cửa sổ sáng đèn kia là phòng
làm việc của bộ phận đối ngoại của các ngân hàng lớn. Những
cánh cửa chính nặng nề đã khóa chặt không cho ai vào; nhân viên
ban đối ngoại rung chuông để được vào tòa nhà trong các ngày
cuối tuần, hoặc anh ta đi vào bằng lối khuất cửa phụ hoặc lối
phía sau. Bẻ cổ áo lên, tôi tiến đến phố Nassau trên đường tới
phố Liberty để quan sát Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Tôi nhận
thấy đèn trên tòa nhà ngân hàng không sáng theo một đường duy
nhất – tòa nhà thiết kế theo phong cách Florentine của Ý và
những ánh đèn dường như mến khách hơn, tuy nhiên nó nhìn ra con
phố với một cánh cửa đóng chặt không mấy thân thiện. Khi tôi
nhìn vào cánh cửa đó, một cơn gió thổi ngang qua mang lại âm
thanh tiếng đàn organ ngắn ngủi kỳ lạ, có lẽ vang lên từ nhà
thờ Trinity, chỉ cách đó vài tòa nhà và tôi nhận ra rằng trong
10 hay 15 phút, tôi đã không thấy một bóng người. Khung cảnh
này dường như là hình ảnh của một trong hai bộ mặt của giới
ngân hàng trung ương – một bộ mặt lạnh lùng và thù địch, nó cho
biết những người đàn ông với vẻ bí mật kiêu ngạo trong tòa nhà
đang đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng tới toàn bộ những
người còn lại trong chúng ta nhưng chúng ta lại không hề biết,
một bộ mặt khác là bộ mặt của những người đàn ông thanh lịch
đang cứu vớt một nền kinh tế yếu kém trong khi thưởng thức
những ly rượu và đồ ăn thịnh soạn như ở Basel. Với tôi, đây
không phải là đêm của bộ mặt thứ hai.</p>
<p class="calibre2">Chiều Chủ nhật, Waage đã tổ chức một cuộc
họp báo trên tầng mười của trụ sở ngân hàng và tôi cùng với
hàng chục phóng viên khác đã tham dự, buổi họp chủ yếu về thất
bại của Cục Dự trữ Liên bang. Waage trình bày một cách chung
chung về phá giá, có ý tránh những câu hỏi mà ông không muốn
trả lời, đôi khi trả lời bằng những câu hỏi do chính ông đặt
ra, giống như một giáo viên, công việc ông đã từng làm.</p>
<p class="calibre2">Vẫn còn quá sớm để nói về nguy cơ mà phá
giá có thể tạo nên thêm “một năm 1931”, ông cho biết. Hầu hết