các dự đoán, ông nói, chỉ đang cố tỏ ra thông thái hơn hàng
triệu người, hàng nghìn ngân hàng trên thế giới. Những ngày
tiếp theo sẽ viết lên câu chuyện. Waage có vẻ như phấn khích
hơn là chán nản; thái độ của ông rõ ràng vừa lo âu nhưng kiên
quyết. Trên đường đi, tôi hỏi có phải ông đã thức cả đêm qua.
“Không, tối qua tôi đi dự ‘tiệc sinh nhật’ và tôi phải nói rằng
thế giới của Pinter<a href="note:" title="76. Có thể là Harold
Pinter (1930 – 2008), nhà viết kịch người Anh."><sup
class="calibre4">76</sup></a> có ý nghĩa hơn so với thế giới
của tôi trong những ngày này”, ông đáp.</p>
<p class="calibre2">Những gì đã xảy ra trước đó, thứ Năm và thứ
Sáu, sẽ lặp lại trong vài ngày tới. Hầu hết các tin đồn ra nước
ngoài đều có ít nhiều sai lệch so với sự thật. Nước Anh đang
đàm phán một gói tín dụng khổng lồ để ngăn chặn phá giá – gói
tín dụng quy mô ba tỷ đô-la của năm 1964, trong đó Hoa Kỳ sẽ
đóng góp nhiều nhất. Việc nước Anh lựa chọn phá giá hay sẽ buộc
phải phá giá là vấn đề đang tranh cãi. Wilson đã xuất hiện trên
một kênh truyền hình để giải thích về phá giá đối với người
dân, ông nói rằng “lẽ ra chúng ta đã có thể thoát khỏi thủy
triều đầu cơ bảng Anh hiện nay thông qua các khoản vay mượn từ
các ngân hàng trung ương và các chính phủ khác”, nhưng hành
động như vậy trong thời gian này là “vô trách nhiệm”, bởi vì
“các nhà cho vay tín dụng nước ngoài có thể đòi hỏi bảo đảm về
khoản này khoản kia đối với chính sách quốc gia của chúng ta”;
tuy ông không nói rõ rằng họ đã làm như vậy. Về cơ bản, Nội các
nước Anh đã quyết định phá giá sớm nhất có thể vào cuối tuần
trước và xác định chính xác mức độ phá giá là bao nhiêu trong
cuộc họp trưa ngày thứ Năm. Tại thời điểm đó, Nội các cũng
quyết tâm đảm bảo tính hiệu quả của chính sách phá giá bằng
cách áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới trên toàn
quốc, trong đó thuế doanh nghiệp cao hơn, cắt giảm chi tiêu cho
quốc phòng và áp lãi suất ngân hàng cao nhất trong vòng 50 năm.
Do hai ngày trì hoãn để chính sách phá giá đi vào thực thi,
nước Anh đã chịu tổn thất lớn về dự trữ, các quan chức giải
thích, tại thời điểm đó họ cần phải bàn thảo với các thế lực
tiền tệ hàng đầu khác. Vì chiếu theo luật tiền tệ quốc tế,
trước khi áp dụng chính sách phá giá phải tổ chức các cuộc hội
thảo, đồng thời nước Anh cần sự đảm bảo từ những đối thủ cạnh
tranh hàng đầu trong thương mại thế giới là sẽ không có kế
hoạch nào làm ảnh hưởng đến chính sách phá giá của nước Anh
bằng chính sách phá giá đồng tiền của họ.</p>
<p class="calibre2">Một vài tia sáng cũng chiếu rọi để nhận
diện nguồn gốc của những cơn hoảng loạn bán đồng bảng vào thứ
Sáu. Người ta vẫn cho rằng chính những ông trùm tài chính ở
Zurich – những người luôn ẩn mình và dường như không tồn tại –
đã cố tình đầu cơ để đẩy đồng bảng vào tình huống này. Nhưng