Yankees của họ giành chiến thắng.</p>
<p class="calibre2">Nhưng tôi nhận thấy sự phấn khích đã sớm
chấm dứt khi cuộc khủng hoảng mới bùng nổ. Cuộc đình công của
các thủy thủ đã làm cho thâm hụt thương mại nước Anh trở lại,
đầu tháng 6 năm 1966, giá niêm yết đồng bảng ở mức dưới 2,79
đô-la. Để bảo vệ đồng bảng, Ngân hàng Trung ương Anh đã bắt đầu
mua lại nó trên thị trường bằng nguồn dự trữ. Ngày 13 tháng
Sáu, với thái độ bình thản giống như người lính cứu hỏa đầy
kinh nghiệm đã quá quen với cuộc gọi báo cháy, các ngân hàng
trung ương đã cho vay một gói tín dụng mới ngắn hạn. Tuy nhiên,
đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Đến cuối tháng Bảy, trong
nỗ lực giải quyết gốc rễ vấn đề bằng cách cứu chữa thâm hụt chỉ
một lần duy nhất, Thủ tướng Wilson đã áp đặt một loạt những
biện pháp hạn chế chặt chẽ nhất từ trước đến giờ trong thời
bình – thuế cao, tín dụng bóp nghẹt, bình ổn giá và tiền lương,
cắt giảm chi tiêu Chính phủ cho phúc lợi, đặt ra hạn mức mỗi
người dân Anh chỉ được phép tiêu 140 đô-la một năm cho du lịch
nước ngoài.</p>
<p class="calibre2">Về sau, Coombs đã nói với tôi, khi người
Anh công bố chương trình thắt lưng buộc bụng, Cục Dự trữ Liên
bang đã hỗ trợ bằng cách mua ngay lập tức đồng bảng, nó phục
hồi chậm nhưng ở mức chấp nhận được. Vào tháng Chín, Cục Dự trữ
Liên bang tăng dòng hoán đổi với Ngân hàng Trung ương Anh từ
750 triệu thành một tỷ 350 triệu đô-la. Tôi gặp Waage vào tháng
Chín, ông vui vẻ cho biết Ngân hàng Trung ương Anh đang tích
lũy đô-la. Thời báo <em class="calibre5">Finance</em> thì đưa
ra nhận xét vào khoảng thời gian này “cuộc khủng hoảng đồng
bảng trở nên nhàm chán”, đúng là kiểu nói thờ ơ của người Anh.
</p>
<p class="calibre2">Trấn tĩnh trở lại – chỉ một khoảng thời
gian ngắn hơn sáu tháng. Đến tháng Tư, năm 1967, nước Anh đã
thoát được nợ ngắn hạn và có nguồn dự trữ dồi dào. Nhưng trong
vòng hơn một tháng thì loạt thất bại cay đắng đầu tiên đã đến.
Hai hậu quả từ cuộc chiến tranh Ả rập-Israel – thứ nhất là dòng
chảy lớn từ các quỹ Ả rập từ chối đồng bảng và chuyển sang các
đồng tiền khác và thứ hai là việc đóng cửa kênh đào Suez, một
trong những huyết mạch thương mại chính của nước Anh – đã dẫn
đến một cuộc khủng hoảng mới gần như qua một đêm. Tháng Sáu,
Ngân hàng Trung ương Anh (năm 1966, dưới sự lãnh đạo mới của
Ngài bá tước xứ Cromer hiện tại, người kế nhiệm chức thống đốc
từ Ngài Leslie O’Brien) đã phải rút vốn hoán đổi với Cục Dự trữ
Liên bang và tháng Bảy, chính phủ Anh buộc phải tái thiết lập
các biện pháp hạn chế kinh tế của năm trước, tuy nhiên, trong
tháng Chín, đồng bảng vẫn trượt xuống 2,7830 đô-la, mức thấp
nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng năm 1964. Tôi gọi cho một