như sau:</p>
<blockquote class="calibre7"><p class="no-indent">Kể từ khi
thành lập Phòng M-E-L<a href="note:" title="24. M-E-L viết tắt
của: Mercury-Edsel-Lincoln. (BT)"><sup
class="calibre4">24</sup></a> tại công ty Ford Motor, chúng tôi
đã phân tích với một sự quan tâm sâu sắc tới tiến độ bán Edsel.
Chúng tôi nghĩ trong năm tháng kể từ khi ra mắt, doanh số bán
Edsel đã tăng hơn doanh số bán trong năm tháng đầu tiên của bất
kỳ thương hiệu xe hơi mới toanh nào khác từng được tung ra lưu
thông trên đường phố Mỹ... Tốc độ phát triển đều của Edsel có
thể là khởi nguồn của sự hài lòng và một động cơ lớn cho tất cả
chúng ta.</p></blockquote>
<p class="calibre2">Tuy nhiên, so sánh của Nance gần như không
có ý nghĩa, bởi không một nhãn xe mới toanh nào từng được tung
ra thị trường một cách khoa trương như vậy, với giọng điệu tự
tin đầy vẻ giả tạo như kiểu “thùng rỗng kêu to”.</p>
<p class="calibre2">Rất có thể Nance chưa bao giờ chú ý tới một
bài viết của S. I. Hayakawa, nhà ngữ nghĩa học, được in vào mùa
xuân năm 1958 trong tạp chí quý <em class="calibre5">ETC:</em>
ETC: <em class="calibre5">A Review of General Semantics</em>
(Phê bình ngữ nghĩa học đại cương) dưới tiêu đề: “Vì sao Edsel
thất bại thảm hại?” Hayakawa, nhà sáng lập và biên tập viên của
<em class="calibre5">ETC</em>, giải thích trong đoạn mở đầu
rằng ông xem xét chủ đề này từ nhãn quan của ngữ nghĩa học đại
cương bởi xe ô tô giống như từ vựng, là những “biểu tượng...
quan trọng trong văn hóa Mỹ”, và tiếp tục lập luận rằng sự thất
bại của Edsel có thể được quy cho các giám đốc điều hành của
công ty Ford, những người đã “nghe quá lâu từ những người
nghiên cứu động lực”; trong nỗ lực cho ra một chiếc xe thỏa mãn
những ảo tưởng về giới của khách hàng và những đối tượng tương
tự của họ đã không thể mang lại phương tiện vận chuyển thực
dụng và hợp lý, do đó sao nhãng đi “nguyên tắc thực tế”.</p>
<p class="calibre2">“Những gì mà nhà nghiên cứu động lực đã
không nói với khách hàng của họ... là chỉ có những người bị tâm
thần và loạn thần kinh nặng mới để lộ ra những điều phi lý và
ảo tưởng đền bù của họ,” Hayakawa lên án Detroit mạnh mẽ và nói
thêm: “Vấn đề với việc bán ra các món đắt đỏ ‘thỏa mãn tượng
trưng’, ví dụ như chiếc... Edsel ái nam ái nữ... chẳng hạn là
cuộc cạnh tranh với những hình thức ‘thỏa mãn tượng trưng’ rẻ
tiền hơn, chẳng hạn như một tờ <em
class="calibre5">Playboy</em> (50 xu một bản), tiểu thuyết <em
class="calibre5">Astounding Science Fiction</em> (35 xu một
bản) và truyền hình (miễn phí).”</p>