<p class="calibre2">Bất kể có sự cạnh tranh từ <em
class="calibre5">Playboy</em> hay không, Edsel vẫn tiếp tục lăn
bánh ‒ nhưng hầu như rất thưa thớt. Chiếc xe vẫn chuyển động,
như nhân viên bán hàng nói, mặc dù không phải chỉ cần chạm bằng
một que tăm. Trên thực tế, khi trở thành “con riêng”, Edsel vẫn
được tiêu thụ bằng với mức khi còn là “con cưng”, điều đó cho
thấy việc dựng lên tất cả những quảng bá om sòm ấy, cho dù là
thỏa mãn tượng trưng hay chỉ đơn thuần về mã lực động cơ, đều
không có mấy tác dụng. Số lượng xe Edsel mới đăng ký với Cục xe
cơ giới của các bang khác nhau trong năm 1958 đạt con số
34.481, một con số khiêm tốn đáng kể so với các xe mới của hãng
đối thủ và chiếm chưa tới một phần năm mốc 200.000 chiếc/năm
(mức tối thiểu để Edsel sinh lợi nhuận), nhưng vẫn đại diện cho
một sự đầu tư trị giá hơn 100 triệu đô-la của người chơi xe.
Bức tranh thực sự trở nên tươi sáng vào tháng 11 năm 1958, với
sự ra đời của các mẫu xe Edsel năm thứ hai. Được thu ngắn lại
tới 20cm, giảm trọng lượng tới 225kg, và động cơ có công suất
giảm tới 158 mã lực, các mẫu xe này có giá thấp hơn từ 500 đến
800 đô-la so với các mẫu đời trước đó. Lưới tản nhiệt thẳng
đứng và đuôi xe mắt xếch vẫn được giữ nguyên nhưng công suất
khiêm tốn nhất và các tỷ lệ cân xứng đã thuyết phục <em
class="calibre5">Consumer Reports</em> bớt nghiêm khắc và có
lời khen: “Công ty Ford Motor, sau ‘tai tiếng’ với mẫu Edsel
của năm trước, đã làm ra một chiếc xe khá khẩm, thậm chí đáng
yêu.” Khá nhiều tay lái dường như đồng ý với điều đó; nửa đầu
năm 1959, số lượng Edsel được tiêu thụ nhiều hơn cùng kỳ năm
1958 là 2.000 chiếc và đầu mùa hè năm 1959, chiếc xe được tiêu
thụ với tốc độ khoảng 4.000 chiếc/tháng. Cuối cùng, cũng có
tiến bộ, doanh số bán vươn lên chiếm gần một phần tư thay vì
chỉ một phần năm của tỷ suất lợi nhuận tối thiểu.</p>
<p class="calibre2">Ngày 1 tháng 7 năm 1959, đã có 83.849 chiếc
Edsel lưu thông trên mọi nẻo đường nước Mỹ. Số lượng nhiều nhất
(8.344) là ở California, nơi quanh năm suốt tháng lúc nào cũng
có lượng lưu thông lớn nhất, thưa thớt nhất là ở Alaska (122),
Vermont (119) và Hawaii (110). Xét cho cùng, Edsel dường như đã
tìm thấy một chỗ cho chính mình như một vật thể kỳ lạ đầy lý
thú. Công ty Ford ‒ nơi tiền của cổ đông vẫn biến mất hàng tuần
vào Edsel, trước thực trạng dòng xe nhỏ đang lên ngôi đã tranh
thủ túm lấy cơ hội bên ngoài và đến giữa tháng 10 năm 1959 đã
đưa ra loạt thứ ba các mẫu xe thường niên. Chiếc Edsel đời 1960
xuất hiện hơn một tháng sau chiếc Falcon, dự án mạo hiểm đầu
tiên và thành công ngay lập tức của Ford trong lĩnh vực xe nhỏ,
gần như chẳng giống chiếc Edsel chút nào: bỏ đi kiểu lưới tản
nhiệt thẳng đứng, đuôi xe ngang, những gì được giữ lại trông
giống như “con lai” giữa Ford Fairlane và Pontiac. Doanh số bán
ban đầu của chiếc Edsel 1960 rất hạn chế; đến giữa tháng Mười
một chỉ còn một nhà máy ở Louisville, bang Kentucky vẫn còn sản